5/4/12

NGÀY KHÔNG EM

Ngày, không em - mọi thứ thành nhạt nhẽo
Câu chuyện vui chẳng đáng nửa nụ cười
Mọi vật xung quanh đều có màu xam xám
Ngày nối ngày tiếp những buồn thương
****
Không có em, mọi thứ như vô nghĩa
Lặng lẽ làm, lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu
Chẳng chia sẻ, chỉ thầm dõi bước
Công việc của em, cuộc sống của em

****
Tháng, không em - mọi việc dần sẽ quen
Yêu thương kia dần thành vết sẹo
Thời gian qua, rồi dần dần bớt nhức
Tháng ngày phôi pha
****
Năm không em, anh trở thành chai sạn
Nỗi đau tình đâu dễ nguôi ngoai
Chẳng cười vui, chẳng ánh mắt yêu đời
Yêu hết mình, chân thành, không toan tính
Để đôi đường, đôi ngả lặng lẽ chia
****
Giữ em lại, anh chẳng hề sợ mất
Ngăn trái tim thành một nơi bí mật
Lưu giữ em – người mà anh yêu nhất
Để thăm thẳm đường đời, em vẫn ở bên
****
Rồi mọi chuyện sẽ thành là kỷ niệm
Chia xa rồi, chẳng giữ được nhau
Chuyện yêu đương trở nên vô cảm
Sự rung động, ở đâu đó trong tâm khảm
Vết thương lòng, đâu dễ dàng quên
****
Khi không em, cuộc sống thành trang mới
Vô cảm rồi, chỉ có bóng hình em
Cứ lặng lẽ, một mình anh lẻ bóng
Ừ thì thôi, mình cố tình bước
Mất nhau rồi, có níu giữ được đâu



1/4/12

CÁN BỘ ĐỂU

Gọi điện cho thằng bạn học cùng cấp 2, làm CA ở xã, thấy ồn ào, hỏi đang ở đâu? Nhận ngay câu trả lời là đang uống rượu, quay sang gọi một thằng bạn học cùng cấp 3, cũng làm CA ở xã bên cạnh, nhận được câu trả lời đang ở phòng Karaoke, hỏi ở đâu? Bảo Xuân Hòa, đi uống rượu rồi vào hát. Mình giật mình nghĩ sao gọi hai thằng cán bộ đểu ở hai xã khác nhau sao thằng nào cũng báo cáo đi uống rượu thế nhỉ? Ngẫm lại thấy mình và các bạn mình ở sở, ở bộ cũng đi suốt, mới thấy cán bộ đểu thì chuyên như thế, tự nhiên bật ra một câu: “giờ kiếm đéo đâu ra cán bộ không đểu bây giờ?”

25/3/12

THU ĐÚNG VÀ THU ĐỦ

Thấy anh bạn nói Chính phủ dạo này không có tiền, mình ngạc nhiên quá hỏi làm sao thì hắn bảo phải tận thu đến phí lưu hành, phí phương tiện cá nhân, … của người lao động nghèo thì chẳng qua là do hết tiền, mình đâm ra lẩn thẩn nghĩ ngợi những chuyện thu nhập của Chính phủ và các khoản chi của Chính phủ, tự nhiên thấy cũng hơi chạnh lòng,. Trong khi có những chỗ đáng phải thu thì không thu lại đi chặn miếng ăn của dân nghèo là chủ yếu, bao nhiêu dự án về bất động sản mà các công ty lớn đang làm thì phần thuế tính quá rẻ, lãng phí các khu đất đang do Nhà nước quản lý mà trong một buổi hội thảo của Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã đưa ra ngày 23/3/2012 hay một loạt các vấn đề về thu thuế đối với các trường hợp quá hạn mức sử dụng đất ở TP HCM đã kéo dài mấy năm nay chưa thu, làm giảm nguồn thu của Nhà nước, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, … người dân nghèo cố gắng lắm với mua được một cái xe gắn máy để làm phương tiện chuyên chở, đi lại để kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống đỡ cơ cực hơn mà nay phải đóng thêm một năm từ 500.000 – 1.000.000, tất cả đổ lên đầu người dân nghèo (đối với những người có điều kiện, giầu có thì số tiền đó không đáng kể nhưng số lượng này chiếm được bao nhiêu so với dân lao động?) đến chuyện cấm đỗ xe ở 262 tuyến phố ở Hà Nội nhưng lại không có chỗ đỗ xe khác thay thế, hay như chuyện đổi giờ làm việc để tránh ùn tắc giao thông. Tất cả đều đưa về cho mình cái ý nghĩ tư duy theo kiểu nhiệm kỳ thường bao giờ cũng chắp vá, khi đã chắp vá thì bóp chỗ này lại phình chỗ khác, báo hiệu của một sự đổ vỡ liên tục theo kiểu đô mi nô, giống như tình trạng tăng giá xăng vừa rồi trong bối cảnh thắt chặt kinh tế để chống lạm phát thì việc chống lạm phát khó thay, cũng giống như khi lạm phát thì tính thuế thu nhập cá nhân ở mức 5.000.000 trở lên cảm thấy vô lý (khi thực tế 5.000.000 chưa đủ trang trải cuộc sống), …. Và còn bao nhiều điều trong cuộc sống, trong từng lĩnh vực cụ thể mà muốn kể chắc cũng chẳng hết được
Bên vách đá, bên vực sâu

20/3/12

TÊN EM TRONG ANH


Mình bị mất ngủ, đau đầu, tư duy kém, quyết định đi khám để còn biết hướng chữa trị, đến bệnh viện lấy giấy khám nội khoa, trước tiên là đo huyết áp 120/80, vậy là huyết áp bình thường, chuyển sang tiết mục thử máu và nước tiểu, chờ đến 11h trưa lấy kết quả, cũng bình thường, các bác sĩ thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên bảo mình đi làm điện tim đồ, điện não đồ và chụp CT, khi lấy kết quả các bác sĩ lại văn vẹo, tra hỏi chỉ vì họ chưa gặp bao giờ tình trạng như thế cả, tim yếu, não hơi ngẽn mạch, CT thì toàn thấy các chữ A, T, N, G, R và các hình ảnh của một cô gái trong đầu, họ thì thấy ngạc nhiên quá mà mình chẳng biết phải giải thích thế nào cả, chẳng nhẽ lại bảo là đấy là tên của người cháu yêu và hình ảnh của cô ấy ^_^,  bác sĩ chỉ có thể khuyên mình là về chịu khó nghỉ ngơi, ăn uống điều độ một chút. Mình về đến nhà muốn cầm điện thoại gọi cho nàng bảo anh đi khám không có bệnh gì cả, chỉ có tên em và hình ảnh của em thôi, chưa kịp nói gì thì nghe nàng nói anh có chuyện gì thế nói nhanh lên, em đang bận, híc, thế là cụt hứng bảo ờ ờ anh chỉ gọi hỏi xem em làm việc thế nào thôi mà ^_^