5/6/12

CẦN LẮM

Cuộc sống con người thường thiếu cái gì thì thường có nhu cầu về cái đó, được gọi ngắn gọn nhu cầu đấy là "cần", khi người ta thiếu tiền thì người ta cần tiền, khi người ta thiếu sức khỏe thì người ta cần sức khỏe, cũng giống như khi anh thiếu em, anh sẽ nói anh cần em ^^

3/6/12

BUÔNG TAY KHÔNG PHẢI VÌ HẾT YÊU THƯƠNG MÀ LÀ YÊU THƯƠNG THEO CÁCH KHÁC

Hôm nay là thứ 7, anh đi uống cafe ở bờ Hồ Tây một mình với ánh nhìn ngạc nhiên của những đôi đang rủ rỉ bên nhau, ngồi một mình nhìn đường phố, nhìn mặt hồ buổi tối và nghĩ về cô, người mà anh đã và đang yêu thương rất nhiều, suy nghĩ về các việc đã xảy ra, đã năm lần anh rút điện thoại ra nhắn tin cho cô, lần thứ nhất anh nhắn “Bao giờ em về? Đi chơi có vui không? Anh nhớ em nhiều lắm” rồi anh lại xóa đi, không gửi bởi anh nhớ là cô bảo đừng quan tâm đến cô nữa, cô bận và không có thời gian dành cho anh. Sau 10’ anh lại soạn một tin nhắn khác với nội dung “Em đang ở đâu? em nhớ giữ gìn sức khỏe, tối ngủ nhớ đắp chăn không đêm trời lạnh đấy em à”, anh bấm số điện thoại của cô rồi anh lại xóa đi vì anh nhớ đến việc cô bảo cô đang đi chơi, anh lại nhớ đến âm thanh của tiếng hét của cô khi anh gọi điện thoại đến, chắc là cô không để ý số điện thoại của anh nên như vậy.
Tầng 2 quán cafe ven Hồ Tây


Ngồi nhìn mưa rơi chiều thứ 7, trên tầng 2 của quán café ven Hồ Tây một mình và nhớ đến cô, anh lần giở từng việc một đã xảy ra và chợt nhận ra rằng, cô còn quá trẻ, muốn được tung tăng bay nhảy, muốn được đi chơi đây đó, muốn được nói những chuyện không có thật với bạn bè ở các quán café, ca nhạc mà ở tuổi em vẫn gọi là “chém gió”. Cô chưa sẵn sàng cho một một quan hệ lâu dài, ít nhất là với người như anh, chỉ có biết đến công việc, nói chuyện gì cũng tin, cũng chẳng “chém gió” được, hay nói vòng vèo,… thực ra thì anh hiểu cái cảm giác của cô nhưng anh biết rằng cô không biết rằng làm ở môi trường như anh, gặp các vấn đề phức tạp về mối quan hệ xã hội chắc cô sẽ thông cảm cho anh hơn, cô cũng chỉ biết rằng anh xuất thân từ khoa Địa của trường Tổng Hợp, cũng biết một chút về tử vi tướng số mà những điều anh nói với cô chỉ là một chút của các vấn đề đó, anh nhìn thấy hình ảnh của anh lúc mới ra trường như cô với tấm bằng đỏ với bao hoài bão, nhiều ước vọng nhưng loanh quanh mãi mới xin được việc, rồi chật vật xin chuyển cơ quan, anh thấy cô giống hệt anh hồi đó, cũng ngang ngạnh và bướng bỉnh, cũng tự tin vào bản thân, đến khi bước vào cuộc sống không phải là màu hồng, anh dần thu mình lại nên khi yêu cô, anh muốn lo cho cô từ đầu để cô không gặp phải những điều như anh đã gặp, muốn cuộc sống của cô tốt đẹp mà không gặp chông gai như anh nên anh đã âm thầm xin cho cô vào HVTP bằng mối quan hệ của anh, để phòng trường hợp cô không suôn sẻ ở chỗ cô yêu thích. Anh lại soạn một tin nhắn khác, lần này với nội dung “Mình vẫn làm bạn và thỉnh thoảng đi café với nhau được không em?” nhưng anh lại nhớ là cô không muốn gặp anh, cũng chẳng muốn đi café hay xem phim, ca nhạc với anh, chắc tại do anh suy nghĩ mọt cách đơn giản rằng tính mình như thế nào thì mình sống như thế, để sau này nếu có sống với nhau thì cô sẽ không bật ra câu hỏi như các đôi vợ chồng khác rằng sao lúc yêu thì như thế mà giờ lại khác, nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến việc đầu năm, anh về giỗ Cụ tổ ở quê, còn cô đi chơi Ninh Bình với các bạn, cô nhắn tin bảo anh đón cô lúc 9h tối ở bến xe nhưng lúc đó anh đang uống rượu với các anh em nội tộc ở cách đó 50km, chẳng về kịp nên anh đã bảo cô đi taxi, chắc cô giận anh lắm nên cô bảo cô sẽ đi xe Bus với các bạn và anh cũng cảm giác cô không còn quý anh như trước nữa, cũng tại do khi anh gọi điện hỏi cô bao giờ về cô cũng chẳng nói rõ để anh còn sắp xếp thời gian.
Thứ 7 mưa buồn bên Hồ Tây vắng lặng


Miên man suy nghĩ, anh thấy mình thật có lỗi khi yêu thương cô không đúng cách, anh soạn một cái tin với nội dung “Anh xin lỗi vì đã yêu em không đúng cách” rồi anh lại xóa bởi anh nghĩ anh đã yêu thật lòng, thật nhiều, chân thành từ trái tim, giờ nhắn lại chắc gì cô đã đọc, chắc gì cô đã quan tâm. Ngồi nhìn mưa rơi, anh tự nghĩ, chắc là cô đang hạnh phúc với con đường cô đi, đang vui vẻ trong chuyến đi chơi thì tại sao anh lại cứ làm phiền cô? Tại sao lại cứ để cô phải không vui khi anh gọi điện?... anh bèn soạn một tin với nội dung “Cảm ơn em vì tất cả” rồi anh lại nghĩ đừng làm phiền gì cô nữa, để cho cô vui vẻ, hạnh phúc bên người cô yêu thương, để cho cô không còn cảm thấy khó chịu khi gặp anh nữa, anh quyết định xóa tin nhắn, anh cũng quyết định buông tay, không níu kéo gì nữa dù anh biết buông tay sẽ là mất tích trong biển đời rộng lớn, đầy nguy hiểm và cạm bẫy nhưng anh thấy anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, chẳng níu kéo được thêm nữa, anh buông tay không phải bởi anh hết yêu thương cô mà anh sẽ yêu thương cô theo một cách khác, bởi vì cô luôn ở trong tim anh, trong từng suy nghĩ, cô luôn trong anh từng giây, từng phút, lúc nào anh muốn nói rằng “Anh yêu em, nhiều lắm”

1/6/12

SẼ CHỈ CÒN LÀ NGƯỜI DƯNG

Đến bây giờ, khi cố gắng đặt anh vào vị trí của cô, anh mới nhận thấy rằng thực sự giữa anh và cô có một khoảng cách rất lớn. Không phải về nhận thức, không phải về tuổi tác mà khoảng cách này chính là do sự trải nghiệm cuộc sống. Đọc các cuộc hội thoại của cô với các bạn trên facebook, anh mới cảm nhận được rằng cô còn chưa thực sự bước vào cuộc sống, cũng đúng thôi bởi cái tuổi mới chuẩn bị ra trường, tương lai đang được vẽ lên toàn màu hồng thì làm sao mà chẳng như vậy, vẫn đang còn vui chơi và chỉ cảm nhận cuộc sống qua các câu chuyện kể. Chính vì vậy mà khi anh nói chuyện về cuộc sống, cô đã nói là toàn một màu đen tối, nhưng đấy là sự thật, một sự thật hiển nhiên mà khi cô bước vào cuộc sống(ở Việt Nam) cô sẽ thấy, tất nhiên còn tùy thuộc vào từng môi trường, có thể hình thái thể hiện khác nhau nhưng dẫu sao thì về bản chất nó sẽ giống nhau cả thôi. Tuổi của cô bây giờ đang được dệt bằng các ước mơ, các ham muốn, các ước vọng đã được các thầy cô, gia đình và môi trường xung quanh thêu dệt và tạo dựng còn tuổi của anh bây giờ là các con số, các mối quan hệ kinh tế, ngoại giao, tình cảm, … đan xen nhau chằng chịt, chẳng có tâm trạng nào để có thể nói như mấy đứa cô của cô, cơm ăn chưa no, lo chưa tới, chỉ biết mỗi việc là xin tiền từ gia đình, nếu có làm thêm được ít nào thì chơi chỗ này, mua thứ kia.
Màn mưa man mát nỗi buồn

Thực ra, anh có lỗi là đã không hiểu tâm tư của lứa tuổi của cô từ đầu nên khi nói chuyện với cô, anh đã toàn nói những chuyện mà tuổi của anh trải qua mà không nói chuyện với cô theo cái tuổi mới lớn, đang háo hức với cuộc sống trước mặt với những màu sắc diệu kỳ, đáng lẽ phải nói những chuyện trên trời dưới biển theo kiểu nói phét, ấy nhưng anh đã không làm như thế, thực ra là không làm được chỉ bởi một lẽ duy nhất là anh không thích nói dối, không thích nói không đúng sự thật và thực sự ghét nói phét. Chính vì vậy, những ngày gặp cô đầu tiên, anh đã nói rằng anh sống rất thật, có thế nào nói thế, kể cả có lần chở cô đi chơi, cô nói về chuyện người mẫu, hoa hậu mà anh đã buộc miệng là không xem, không để ý. Cô đã cười bảo chẳng tin làm anh không biết phải giải thích thế nào bởi thực sự anh không mấy khi xem những chương trình đó, nếu có xem thì cũng chẳng lưu giữ trong đầu một tẹo nào về việc đó cả nhưng đối với cô là chuyện hoang đường bởi các bạn cô, toàn mới lớn, chẳng có áp lực cuộc sống thì chuyện xem và bàn luận cũng là đương nhiên thôi.
Khi cô ra trường, đối diện với cuộc sống, có lẽ cô sẽ thông cảm cho anh hơn, có lẽ cô sẽ hiểu anh hơn một chút nhưng chắc cũng phải còn khoảng 1 năm nữa, một năm gồm 12 tháng với 365 ngày cùng với bao thay đổi, không biết lúc đó anh và cô đã lạc mất nhau bao nhiêu thời gian? Liệu có tìm lại được không nhỉ? Rồi một lần lang thang trên internet, anh đã được nghe trên Blog Radio bài “Chỉ là người dưng” làm anh cảm thấy giống với hoàn cảnh của anh, và anh nghĩ là đã đến lúc anh phải buông tay, không phải vì anh đã hết yêu cô mà buông tay để cô tự do đi trải nghiệm cuộc sống, tự do yêu mà không phải cảm thấy áy náy khi nghĩ về anh nữa, anh sẽ buông tay để rồi lạc mất nhau mãi mãi

>