Mình đi uống bia, một mình khi buồn, đang thả tư duy tự do lang thang thì chợt nghe những tiếng hô “1 2 3, zô, 1 2 3 uống” làm mình phải quay người lại, nhìn và chợt khẽ cười, một cái nhếch mép để lộ một chút răng =)). Chỉ có mỗi việc uống mà cũng phải hò nhau để lấy tinh thần mới uống được, thật là kém =))
Mình bao giờ khi uống cũng rất thích điềm đạm, nhẹ nhàng mà lại ghét sự xô bồ, thiếu tôn trọng mọi người xung quanh (trừ khi mình say quá, chẳng biết gì nữa, ke ke)nên khi nghe hô như thế mình chợt nhớ đến những bài viết của các độc giả của một số báo điện tử khi viết về chủ đề văn hóa Hà Nội, tự nhiên lại cảm thấy thú vị về các vấn đề mà các bạn đã đề cập, cũng phải thôi, ở nơi ngàn năm văn vật này thì được tập hợp đầy đủ các loại thượng vàng hạ cám, đủ cái tốt lẫn cái xấu, từ mấy cậu trẻ trai mon men kiếm được chút tiền (bằng hình thức nào đó) đến những người cũ hơn theo thời gian một chút đến quán nhậu để xả những mệt mỏi, bức xúc của thời gian tồn tại trên cuộc đời này theo từng thời gian, chu kỳ.
Những tiếng zô zô, những tiếng uống cứ văng vọng khắp quán làm mình tự nhiên cảm giác muốn về, chẳng muốn nhìn nửa ánh mắt cho những gương mặt có vẻ sáng láng, ăn mặc lịch sự (nhưng có lẽ văn hóa kém hay chí ít là văn hóa ẩm thực chẳng có một chút nào, mình khinh). Cũng thông cảm cho những người mà không có ai chỉ bảo cho những vấn đề văn hóa mà chỉ nhăm nhăm vào việc làm sao để kiếm đủ miếng ăn cho con, để chúng nó khỏi đói thì làm sao có thể chỉ cho bọn nó (loại nửa người, nửa ngợm) hiểu được việc văn hóa là cái gì? Phải làm sao khi ăn, khi uống, khi giao tiếp với mọi người. Chính vì thế, tất nhiên là việc đi ra ngoài đường lỡ có chạm nhẹ xe vào người khác thì phải xác định là bị nghe chửi te tua, mặc dù đã há mồm ra để xin lỗi rối rít hay chí ít thì cũng bị cái lườm rách mặt. Cũng thú vị là khi mình nhìn thấy, nghe thấy như thế mình lại liên tưởng đến các vấn đề tao nhã hơn, kiểu như “ca kịch” hoặc “lẩy kiều”, lại phải tủm tỉm cười một cách “e lệ” và “tự sướng” với bản thân.
Những tiếng zô zô, những tiếng uống cứ văng vọng khắp quán làm mình tự nhiên cảm giác muốn về, chẳng muốn nhìn nửa ánh mắt cho những gương mặt có vẻ sáng láng, ăn mặc lịch sự (nhưng có lẽ văn hóa kém hay chí ít là văn hóa ẩm thực chẳng có một chút nào, mình khinh). Cũng thông cảm cho những người mà không có ai chỉ bảo cho những vấn đề văn hóa mà chỉ nhăm nhăm vào việc làm sao để kiếm đủ miếng ăn cho con, để chúng nó khỏi đói thì làm sao có thể chỉ cho bọn nó (loại nửa người, nửa ngợm) hiểu được việc văn hóa là cái gì? Phải làm sao khi ăn, khi uống, khi giao tiếp với mọi người. Chính vì thế, tất nhiên là việc đi ra ngoài đường lỡ có chạm nhẹ xe vào người khác thì phải xác định là bị nghe chửi te tua, mặc dù đã há mồm ra để xin lỗi rối rít hay chí ít thì cũng bị cái lườm rách mặt. Cũng thú vị là khi mình nhìn thấy, nghe thấy như thế mình lại liên tưởng đến các vấn đề tao nhã hơn, kiểu như “ca kịch” hoặc “lẩy kiều”, lại phải tủm tỉm cười một cách “e lệ” và “tự sướng” với bản thân.
Đôi khi, đi ra ngoài đường bạn sẽ thấy các thời trang thoáng qua phải nói là rất đẹp nhưng khi nhìn kỹ hơn thì thấy quần soóc ngắn cũn cỡn với đôi chân đầy lông, hay cái quần chíp với màu sắc bắt mắt nổi bật, tương phản với làn da mang màu sắc của thời gian ố vàng, hay cái áo mỏng để mọi người nhìn thấy rõ bên trong với cái áo nhỏ cũng với màu sắc thu hút người khác phải nhìn mà gắn trên đó là cái mặt đậm chất vất vả, lam lũ hay được “bả” một lớp phấn son để che đi các vết chân chim, các nhàu nhĩ mà cuộc sống đã đánh dấu lên khuôn mặt họ. Đồng thời với các phong cách thời trang đó là đôi tay thô sần, khô cứng và đôi chân ngắn ngủn, hơi nứt nẻ ,… thôi, cũng chẳng dám miêu tả kỹ không các chị nhìn thấy, các chị lại tế cho vài đường cơ bản thì mình cũng đến nước “vật vã” mà điếc ấy chứ, chẳng dại nữa.
Lại những tiếng zô zô, 1 2 3 uống và lại làm mình cười, đầy ẩn ý =)) VỀ