17/8/12

THỜI GIAN

Chắc cũng ít ai có câu hỏi “thời gian là gì?”, tôi cũng thực sự không biết định nghĩa chính thức, không biết định nghĩa thời gian là gì? Tôi chỉ nghĩ thời gian là một đơn vị tính của con người ước lượng đặt ra để thực hiện một việc nào đó, một hành động nào đó, chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng nếu nghĩ thêm một chút thì có lẽ cũng chẳng hẳn là như thế.
Thời gian không có hình thù, không có mùi vị nhất định, chứa đựng niềm vui và nỗi buồn của con người, làm con người già đi cả về suy nghĩ cũng như hình dáng bên ngoài, được gọi là “cũ”, thời gian cũng làm cho con người ta từ một đứa trẻ trẻ trở thành một đứa trẻ già hơn, thời gian làm cho con người làm quen với nỗi đau, nguôi ngoai nỗi nhớ và thời gian cũng là khoảng thời gian nhất định đánh dấu sự có mặt của mỗi người trên trái đất.
Thời gian giống như một vị thuốc, đối với người này là tuyệt hảo nhưng với người khác lại là độc dược,  đồng thời lại giống như một giấc mơ, có thể đẹp cũng có thể là ác mộng.
Thời gian có thể thử thách tình cảm của con người để có thể biết chính xác tình cảm của mình không phải hời hợt nhưng nếu kéo dài thời gian thử thách thì sẽ phôi pha thời gian, ai dám bảo rằng không khi mà cuộc sống muôn màu, nhiều nẻo?
Thời gian, cũng là cách để quên đi một người mà mình đã và đang yêu thương
Thời gian để con người nhận lấy các loại chứng chỉ, văn bằng được pháp luật công nhận để rồi 10 năm, 20 hoặc 30 năm sau đó nhìn lại những bức ảnh kỷ niệm đó mà thốt nên một câu rằng “thời gian trôi qua nhanh thật, ước gì trở lại ngày xưa nhỉ?”.
Thời gian cũng thường làm cho con người ta nhận ra rằng các ước mơ của tuổi trẻ thường thú vị như câu chuyện cổ tích chẳng có thật, hay nói một cách khác thì chính thời gian làm cho con người nhận thấy bi kịch của họ trong cuộc sống. ÔI, THỜI GIAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét