30/12/12

CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG LỰC TOÀN CẦU

Mới đây, tạp chí Flightglobal phát hành báo cáo World Air Forces 2013 (tạm dịch: Không lực thế giới 2013) để đánh giá sức mạnh không lực các nước.
Đây là một báo cáo toàn diện, được cập nhật mới với chi tiết từng loại máy bay mà hải, lục và không quân các nước đang sở hữu. Đồng thời, tạp chí Flightglobal còn đánh giá những chuyển biến nổi bật liên quan đến không lực của nhiều quốc gia, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tâm điểm châu Á - Thái Bình Dương

Bên cạnh Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực đồn trú lực lượng máy bay quân sự hùng hậu nhất thế giới cả về chiến đấu cơ lẫn máy bay trực thăng chiến đấu cũng như các loại khác. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia đang có nhiều máy bay chiến đấu nhất châu Á và bằng một nửa so với Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn số chiến đấu cơ mà Trung Quốc sở hữu hiện nay đều được sản xuất nội địa, bị cho là sao chép từ các sản phẩm của Nga. Vì thế, Bắc Kinh đang rất kỳ vọng sẽ được mua hàng chục chiếc Su-35 do Moscow cung cấp, như truyền thông quốc tế vẫn đưa tin trong suốt thời gian qua, nhưng mọi việc chưa ngã ngũ. Ngoài ra, số máy bay chiến đấu của Bắc Kinh cũng chủ yếu tập trung vào lực lượng không quân. Số lượng chiến đấu cơ mà hải quân Trung Quốc sở hữu vẫn còn khá khiêm tốn. Hiện tại, nước này đang cấp tập hoàn thiện loại J-15 có thể dùng cho tàu sân bay.



Phân bố không lực ở các khu vực - Đồ họa: Hoàng Đình

Trong khi đó, dù không thể so về số lượng với Trung Quốc, nhưng Nhật Bản lại sở hữu đến 63 chiến đấu cơ Mitsubishi F-2 được phát triển từ dòng F-16 thế hệ mới nhất của Mỹ. Ngoài ra, Tokyo cũng nâng cấp hơn 150 chiếc F-15J, vốn được phát triển từ dòng F-15, trong lúc chờ nhận đơn hàng hơn 40 chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35. Mặt khác, Nhật Bản sở hữu một lực lượng trực thăng chiến đấu đông đảo với khoảng 700 chiếc, đây là một phương tiện đóng vai trò quan trọng trong việc đổ bộ tấn công đảo và tác chiến linh hoạt. Bên cạnh đó, Tokyo còn đầu tư khá kỹ lưỡng ở góc độ cảnh báo sớm, do thám từ xa nên trang bị đến 164 máy bay mang nhiệm vụ đặc biệt, nhiều gấp ba lần số lượng cùng loại mà Bắc Kinh đang có.

Cũng tại khu vực châu Á, không quân Ấn Độ được đánh giá rất cao khi đang sở hữu đến 120 chiếc Su-30 hiện đại. Đó là chưa kể đến việc New Delhi đang hợp tác cùng Moscow trong dự án phát triển chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50. Dự kiến, Ấn Độ sẽ trang bị đến gần 150 chiếc loại này. Bên cạnh đó, giống như Tokyo, New Delhi đầu tư khá kỹ lưỡng phần máy bay do thám, cảnh báo sớm khi sở hữu đến 61 chiếc mang sứ mệnh đặc biệt, nhiều hơn so với Bắc Kinh đang có. Ngoài ra, Ấn Độ cũng tập trung mạnh vào khả năng không vận thông qua 238 máy bay vận tải và tiếp nhiên liệu. Đây được xem như một sự đảm bảo trong bối cảnh quan hệ nước này và Trung Quốc vẫn bất ổn vì tranh chấp lãnh thổ ở khu vực giáp giới trên bộ dài đến hàng ngàn cây số. Năm 2012, New Delhi liên tục đưa ra nhiều kế hoạch tăng cường mạnh mẽ lực lượng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ vận chuyển ở gần khu vực tranh chấp với Bắc Kinh.
Chạy đua chiến đấu cơ thế hệ 5
Báo cáo của tạp chí Flightglobal cũng đưa ra những nhận định về công nghệ chế tạo chiến đấu cơ. Theo đó, Trung Quốc và Nga đang tích cực phát triển chiến đấu cơ hiện đại cho tương lai. Năm 2012, Moscow tiếp tục tiến hành các bước thử nghiệm loại T-50 và Bắc Kinh liên tục thử nghiệm 2 loại chiến đấu cơ được cho là mang tên
J-20 và J-31 thuộc thế hệ thứ 5. Flightglobal cũng ghi nhận việc Trung Quốc nỗ lực phát triển J-15. Tuy nhiên, theo báo cáo trên, bên cạnh dòng F-35 thì một số loại chiến đấu cơ của phương Tây như F/A - 18 E/F Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon và Saab Gripen E vẫn vượt trội về công nghệ so với J-20 lẫn J-31.

Trong khi đó, Washington đạt được bước tiến mạnh mẽ với dòng F-35 khi cán mốc 5.000 chuyến bay thử nhìn chung là thành công. Nhờ đó, việc bán ra F-35 cũng tiến triển đáng kể khi nhiều nước ký kết và tiếp nhận dòng máy bay này. Thậm chí, vào cuối tháng 11, Reuters dẫn lời giới chức không quân Mỹ quả quyết Lầu Năm Góc vẫn giữ quyết định trang bị 1.763 chiếc F-35 trong thời gian tới. Đồng thời, Quốc hội Mỹ cũng vừa nhận báo cáo mới nhất về chương trình chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-22. Theo đó, dù đã đặt mua F-35 nhưng Úc và Nhật vẫn mong muốn sở hữu F-22, vốn bị Mỹ cấm xuất khẩu. Cho nên, trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang khó khăn, Washington có thể tính đến việc xuất khẩu F-22 cho một số đồng minh thân cận.
Nếu như vậy, nhiều nước sẽ sở hữu dòng chiến đấu cơ này trong khi Trung Quốc vẫn đang phải hoàn thiện J-20 và J-31.

Số lượng máy bay quân sự của một số nước


* Chú thích:
MBCĐ (máy bay chiến đấu), NVĐB (nhiệm vụ đặc biệt)
VT/TL (vận tải/ tiếp liệu), TTCĐ (trực thăng chiến đấu),
HL/TT (máy bay huấn luyện/ trực thăng)

10 không lực nhiều máy bay nhất



                                                                                                                             Ngô Minh Trí
NGUỒN http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121230/chuyen-dong-khong-luc-toan-cau.aspx

14/12/12

ANH YÊU CÔ, TẤT NHIÊN LÀ NHƯ VẬY RỒI

Nếu những lần anh tự hỏi “tại sao anh yêu cô? Yêu cô ở điểm nào?” mà anh trả lời được chắc anh cũng sẽ dễ dàng quên được cô. Vậy mà không, anh chẳng thể nào trả lời được những câu hỏi kiểu như vậy và đôi khi anh nghĩ, anh gặp cô là duyên số, do ông trời sắp đặt và có lẽ đó là định mệnh của anh.
Bồ Công Anh sẽ theo gió
Anh hơn cô một giáp, con số đó đối với anh cũng chẳng nghĩa lý gì bởi anh luôn tâm niệm trong đầu rằng chỉ cần anh gặp được người anh yêu, anh sẽ sống để yêu hết cuộc sống của anh, chẳng băn khoăn suy nghĩ này khác nhưng hình như đối với cô, đấy là một sự cách biệt khá nhiều, cô thích những chàng trai trẻ hơn anh, bong bẩy hơn và tất nhiên là nói chuyện “chém gió” được nhiều hơn. Anh biết vậy nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến điều đó bởi anh nghĩ quan trọng là tình yêu anh dành cho cô chân tình, và thật nhiều, anh cũng biết xung quanh có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng anh nghĩ sự chân tình của anh còn đáng giá hơn là những lời nói hay, những câu chuyện nhạt của những kẻ mới chập chững vào đời, cái ăn cái mặc chẳng phải suy nghĩ nhiều, thiếu tiền thì lại xin của bố mẹ, của những kẻ ngồi uống trà chanh, café nói chuyện ầm ĩ, chẳng có một chút gì gọi là văn hóa. Vậy nhưng anh đã nhầm, một cái nhầm tai hại.
Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, anh ngỡ ngàng khi nhớ lời bà cô khi xem tử vi của anh đã miêu tả người vợ của anh ra sao, hình dáng thế nào,… và anh đã nghĩ cô là một nửa của anh và anh đã tìm được một nửa của mình, người mà anh vẫn đi tìm kiếm bao nhiêu thời gian qua. Anh cũng chợt thấy thú vị khi khám phá ra rằng cách nghĩ của cô và của anh rất giống nhau, cũng ương bướng và cũng yêu thích màu sắc giống nhau. Hồi hộp và tim đập nhanh khi anh nghĩ đến cô, mỗi lần gặp cô, anh chỉ muốn cười và anh cảm nhận được sự nhí nhảnh, đáng yêu của cô, khả năng tư duy của cô và anh không biết là anh yêu cô từ lúc nào nữa. Anh nhớ những lần nói chuyện với cô, kể cả qua điện thoại cô đều nói một câu “có gì đáng cười mà cười”. Cô không biết rằng chỉ cần gặp cô, nghe cô nói là anh đã thấy hạnh phúc rồi, cái hạnh phúc của kẻ đang yêu và cảm nhận suy nghĩ và con người mà anh yêu và điều đó làm anh cười, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Anh đã rất tự tin khi trước giờ anh là người từ chối rất tình cảm của nhiều người cho đến khi gặp cô, anh bắt đầu cảm nhận được chữ yêu như thế nào. Anh chỉ không hiểu được tại làm sao cô cứ muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô dù anh đã rất cố gắng để không lạc mất cô trong cuộc đời. Cứ mỗi lần cô đẩy anh ra, anh lại chẳng biết làm thế nào để gần cô và mỗi lần như vậy anh lại cuống quít xin lỗi, dù rằng anh chẳng có lỗi gì cả. Cứ mỗi lần nhận được tin nhắn phũ phàng của cô, anh cảm thấy xót xa lắm và rồi anh đã viết một email để nói rằng anh sẽ không làm phiền cô nữa, chỉ để xoa dịu nỗi đau trong anh, để anh có cớ để bớt yêu cô hơn, bớt nhớ cô hơn, để anh có cớ mỗi buổi tối không đi qua nhà cô nữa nhưng anh đã sai khi lầm tưởng rằng anh là người mạnh mẽ hóa ra chẳng phải vậy, anh vẫn yêu cô, yêu rất nhiều.
Anh yêu cô và anh cảm nhận được cô qua từng khoảng khắc dù không có cô bên cạnh, anh nhớ từng nét mặt, cách nói của cô. Anh âm thầm yêu cô, theo cô trên từng nẻo của cô bước, anh sợ cô khổ và vất vả khi bước vào cuộc sống và anh đã tự động xin việc cho cô và cái anh nhận được là cái lắc đầu của cô “em không làm đâu”. Theo thời gian anh gặp những người tầm tuổi của cô và anh chợt nhận ra rằng, anh đã yêu cô không đúng cách, đã không thực sự hiểu xem cô nghĩ gì và muốn gì, anh chỉ nghĩ theo cách của anh - người đã vào cuộc sống đầy khó khăn đủ để nhìn thấy việc gì nên làm, việc gì không nên mà đã có lần cô nói “anh nói giống hệt bố” và cô cũng đã thốt nên rằng “hai cách nghĩ khác nhau nhiều quá”. Anh đã không biết rằng ở tuổi của cô đầy hoài bão và ước muốn, muốn tự khẳng định mình, muốn tự mình làm tất cả mọi việc mà chẳng nhờ ai cả, vậy nên anh thì cứ muốn làm tất cả cho người anh yêu những việc mà anh thấy là tốt nhất, còn cô thì cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô, để cô tự lập và tự bươm chải trong cuộc sống. Anh đã rất xót xa khi không được chăm sóc cho cô dù rất lo lắng, biết những lần cô đi khám mà chẳng dám nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm vì sợ làm phiền cô. Những lần cô mệt, anh chỉ muốn chạy đến bên cô, chăm sóc cho cô vậy mà anh cũng chẳng làm được.
Anh biết cô rất hay thức khuya, định bảo cô phải đi ngủ sớm nhưng cũng chẳng thể thốt lên lời được đành để yên lặng và thức cùng cô. Đôi khi anh cảm thấy mệt mỏi, anh muốn buông tay nhưng anh lại tự nhủ rằng cứ cố gắng yêu hết mình, lo lắng cho cô thật nhiều để sau này khi quay đi rồi anh sẽ mỉm cười mà nói rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, đã yêu cô bằng tất cả trái tim và tâm hồn của mình, đã lo lắng cho cô từng vấn đề và vẫn sẽ mỉm cười để nói rằng anh đã yêu cô, thật nhiều. Chỉ cô là không bao giờ biết được anh đã yêu cô nhiều đến như nào thôi.

24/11/12

CUỘC SỐNG KHÔNG EM


Vậy là anh đã dần quen được
Cuộc sống không em, chẳng tin nhắn, cuộc gọi
Chẳng bồi hồi mỗi khi tìm gặp mặt
Bóng hình em, ánh mắt nụ cười
Trong tâm trí, chỉ toàn là ảnh cũ
Chẳng giật mình mỗi khi mưa bất chợt
Liệu có ướt, có trú mưa chăng?
Chẳng hoang mang mỗi khi trời trở gió
Liệu khăn, áo, mũ mão có đủ dùng
Chẳng tự hỏi, bây giờ đang làm gì nhỉ?
Đã ăn chưa? Hay nhịn đói cho gầy?
Liệu có biết thức khuya là rất hại
Sức khỏe mình, em có biết giữ chưa?
Có đôi lần trên đời ảo facebook
Anh bắt gặp em, một thoáng giật mình
Như gợi lại chút tình vương vấn
Một thoáng buồn, một thoáng xa xôi

Anh lại trở về với anh của ngày xưa
Nghênh ngang trên phố với vẻ biểu cảm
Mặt vênh lên với ánh mắt lướt qua
Được mọi người mệnh danh là chảnh
Bởi chẳng qua không rảnh để tìm
Những chút tình rơi vãi của người dưng
Và hình như, em chỉ còn kỷ niệm
Lưu trong anh, ánh mắt, nụ cười
Thời xa đó, bây giờ em có lẽ đã khác
Già dặn hơn, ánh mắt khẽ cười
ẩn đằng sau những nét buồn khó tả
Với bước đời, nhọc nhằn vất vả lối em đi
Ừ, em nhé, vững lòng bước nhé
Ước mơ kia, em ao ước bao ngày
Thạc sĩ này, tiến sĩ kia chào đón
Chân trời xa, nơi đất khách quê người
Có lúc nào em chợt nhớ đến anh
Kẻ si tình, người yêu em chân chất
Quá nhiều tình, đã làm phiền em
Người đã làm em bao phiền phức
Lời giải thích, lời dằn, lời hắt
Cũng chẳng nào thể dập tắt tình anh

19/11/12

KHÔNG CÓ CHỖ CHO LO LẮNG VÀ NGHI NGỜ

-Alô !
Vui đó hả ? Tao là Yêu Thương đây
Buồn nó dắt Chán đi chơi rồi...
Mày với Hạnh Phúc qua đây ngay nha
……
Sao mày vẫn có vẻ gì đó hơi khác vậy, Yêu Thương?
Lúc Mày với Hạnh Phúc đến thì tao lại thấy Buồn và Chán đang đi ở bên ngoài nhưng thấy Lo Lắng và Nghi Ngờ đang thập thò ở cửa
...
Hạnh Phúc bèn nói, thôi cứ để bọn nó thập thò nhòm ngó xem chúng ta tận hưởng cuộc sống, bây giờ Yêu Thương hãy tỏa sáng để tận trong các ngóc ngách sâu thẳm đều cảm nhận được, Vui hãy cất tiếng cười để muôn loài đều nghe được và tôi (Hạnh Phúc) sẽ len lỏi vào tận hang cùng ngõ hẻm, thì thầm để muôn loài cùng cảm nhận được Yêu Thương ngập tràn, Vui đang lên tiếng và Hạnh Phúc đang ngập tràn muôn nơi. Khi đó, Buồn, Chán, Lo Lắng, Nghi Ngờ, … cũng sẽ không có chỗ trong cuộc sống của Chúng ta được và Chúng ta bắt đầu luôn nhé J

11/11/12

KHIẾM KHUYẾT TÂM HỒN CÓ HỆ THỐNG HAY SỰ SUY GIẢM GIÁ TRỊ VĂN HÓA


Ngày nay, chỉ cần ra ngoài đường là thấy cảnh rao bán báo với đủ các tin giật gân đủ các thể loại cướp, hiếp, giết cùng với âm thanh chat chúa của những cái loa rè phối âm với các âm thanh khác của phố phường. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi ra đường vào bất kể mùa đông hay mùa hè, mùa xuân hay mùa thu thì cũng đều gặp các hình ảnh của các chị em phụ nữ với váy ngắn phấp phới cùng gió, áo cũng hơi mỏng một chút đủ để cho mọi người nhìn thấy những đường nét gợi cảm của một thân hình phụ nữ, đủ để cho những người đàn ông nuốt nước bọt và thầm nghĩ những điều thú vị đằng sau. 
Người đẹp Can lộ lộ
Nói thế để thấy rằng những việc mà báo đăng theo thị hiếu với các vụ cướp, hiếp, giết đó cũng có những nguyên nhân của nó, nếu chị em phụ nữ ăn mặc gợi cảm như vậy khi bắt gặp người khác giới nhìn thì có người cười tủm, có người lầm bầm hai chữ vô duyên, còn cũng có người sẽ không tiếc sự tao nhã của câu chữ để ném vào người khác những từ ngữ khó nghe nhưng có bao giờ họ người ta – những người cố tình mặc những chiếc váy quay hở vai, ngực xẻ sâu, … nhìn lại bản thân họ không? Tại họ cố tình khiêu khích những ham muốn nhục dục của người khác giới cơ mà J

Người đẹp Anh Thư
Đấy là các biểu hiện bên ngoài, còn về bản chất bên trong thì sao? Tại sao các cháu từ lớp mẫu giáo đã được các Mẹ, các Cô, những người lớn tuổi hướng cho việc ăn mặc như người lớn với các kiểu váy áo đủ loại, lại được hướng dẫn để học các bài hát của người lớn, các điệu múa của những người trưởng thành với kết quả là một chú bé mười tuổi đã có thể hát như người lớn bài hát Trả nợ tình xa? Hay cô bé 8 tuổi với các điệu múa gợi cảm? Đồng ý rằng đấy là tài năng nhưng nên chăng phải được uốn nắn để trở thành một tài năng thực sự, để tránh việc sau này sẽ phải viết tâm thư mỗi khi có một việc gì xảy đến trong cuộc sống, còn khi không có việc gì thì cứ phát ngôn cho thật “nổ” để làm ồn ào các mặt báo một thời gian và cái quan trọng nhất là “yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” J
Người đẹp Thái Hà và Phương Trinh
Kết quả như vậy là do đâu, do chính chúng ta, những người đã, đang và sẽ làm cha, làm mẹ, những người tạo nên môi trường sống quanh chúng với đủ các ham muốn, vụ lợi, ti tiện, … đã, đang và sẽ hướng dẫn, giáo dục  một cách trực tiếp hay gián tiếp chúng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chính chúng ta cũng đang khiếm khuyết dần, chúng ta có bao giờ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta bằng âm nhạc, bằng lòng biết ơn, bằng phép lịch sự, bằng sự văn minh,…  và kết quả chỉ sau 5 năm, 10 năm sau với một thế hệ có khiếm khuyết về tâm hồn (độ khiếm khuyết cao hơn thế hệ trước) tạo thành một xã hội với đủ loại như giành giật, thủ đoạn để tạo nên một xã hội với các cô gái xinh đẹp về thể hình được phô bày một cách hết cỡ từ vòng một với các loại áo Maxxi đắt tiền hay chiếc áo Trung Quốc đủ để che một nửa ngực đến chiếc quần chip Verra gợi cảm thò ra sau chiếc cạp quần, trên nền da nhiều màu sắc nổi bật? để khoe vòng ba, đủ để làm những người khác giới nuốt nước bọt với các suy nghĩ khác nhau? Luôn mồm văng tục, chửi bậy mà chẳng quan tâm đến những người xung quanh, tự làm ô nhiễm môi trường văn hóa mà nếu nhìn bên ngoài thì họ là những bông hoa đẹp.

Người đẹp Đinh Phương Ánh
Và rồi sự khiếm khuyết của tâm hồn hay có thể gọi cách khác là sự suy giảm giá trị văn hóa càng ngày càng tăng và đồng đều từ những người ít được đến trường lớp cho đến những người có bằng cấp, được xã hội công nhận.
Và chúng ta cứ khiếm khuyết dần


6/11/12

VÔ CẢM HAY SỰ SUY THOÁI CỦA CẢM XÚC


    Vậy là năm nay đã hai lần tôi phải vào bệnh viện Việt Đức để thăm người nhà cấp cứu, lần đầu tiên vào đang còn chóng ngợp vì tai nạn nên cũng không để ý các vấn đề xung quanh, chỉ biết cứ khoảng 2’ đến 5’ lại có một xe cấp cứu chạy vào, lại tiếng loẹt xoẹt của cáng bệnh nhân, lại tiếng bảo vệ hạn chế số người đi cùng,…
Hôm vừa rồi, có đứa cháu bị tai nạn, hối hả chạy vào mới bắt đầu nhận thấy cuộc sống cũng thoáng qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã có thể là sự sống và cái chết, giữa chia ly và đoàn tụ.
 Tại phòng Cấp cứu của bệnh viện Việt Đức ngổn ngang người nằm chờ xét nghiệm, cấp cứu, người rên la, mỗi người một tư thế mà chắc hẳn tất cả những người ở đó cả người bệnh lẫn người nhà của bệnh nhân cũng chẳng sung sướng gì.
22h đêm, đứa cháu vẫn nằm tại chỗ phòng Cấp cứu, toàn người nhà bệnh nhân với mấy học viên của trường Đại học Y Hà Nội, mấy người phục vụ chuyển băng ca.
22h30 chuyển gường nằm để trả cáng bệnh nhân cho bệnh viện.
22h45 chuyển cháu sang nhà D để chụp citi bởi máy citi tại đó đã hỏng, cũng may là còn một máy hoạt động được không thì lại phải đưa sang bệnh viện khác để chụp citi rồi lại quay trở về thì cũng nặng nhọc và khốn khổ hơn nữa. Chụp citi xong lại chuyển cháu về phòng cấp cứu, ngồi chờ kết quả xét đoán của bác sĩ mà theo những người mặc áo trắng trẻ tuổi thì 10’ nữa sẽ có kết quả. Vậy là mình ngồi đến 3h và rút ra kết luận rằng bác sĩ cũng đã đi nghỉ rồi, cháu mình phải chờ đến sáng mai L
Vào bệnh viện mới nhận thấy rằng, các bác sĩ cũng là những con người với đủ các đặc tính hỉ nộ ái ố của nhân loại, khi gặp nhiều người bị tai nạn như ở Việt Đức thì việc tại nạn, nặng hay nhẹ cũng chỉ là tai nạn mà thôi, còn việc lại là những việc của người khác L
Chợt vẩn vơ khi nghĩ về những hoàn cảnh khó khăn mà các báo như dân trí hay đưa ra để gợi nên sự thương cảm của người đời với những mảnh đời bất hạnh, nếu ai cũng động lòng trắc ẩn thì chắc xã hội cũng sẽ khác đi, không có cảnh rên la đau đớn, không có cảnh teo tóp chờ chết, … bởi vì chắc hẳn chẳng phải ai cũng giang tay ra để giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh.
Trong tất cả người xung quanh tôi, liệu có bao nhiêu người nảy ra trong đầu suy nghĩ bản thân mình còn khó khăn, làm sao giúp được người ta? Liệu có phải là thực sự khó khăn không? Hay chỉ là lừa đảo? liệu có phải thông tin chính xác không hay chỉ là một cách câu khách của các báo?.... tất cả các tư duy như thế, liệu có phải biểu hiện một phần của xã hội, tất cả nhìn nhau đề phòng mình bị lừa? liệu có phải đấy là thể hiện bản chất chúng ta đang dần suy thoái về cảm xúc hay xã hội đang đi xuống với câu nói mặc định “Cái gì cũng có giá của nó” mà ai cũng mặc nhiên coi như là đúng? Có thể hầu hết đều là người tốt, chỉ là đôi khi không tốt thôi hoặc cũng có thể chỉ là chúng ta đang đề phòng lẫn nhau mà thôi J

28/10/12

BÃO ĐẾN


Mưa to, gió lớn, kìa bão đến
Ào ạt trong đêm, từng  đợt dài
Sơn tinh đang đến, toàn thấy nước
Đâu cứ Thủy tinh mới dâng sầu

Đường xa, mưa nặng oằn vai áo
Thương lắm, đơn côi những kẻ buồn
Nhạc mưa theo gió, lùa qua cửa
Như oán, như than kỷ niệm buồn
 
Chắc hẳn ngoài kia, bao kẻ ướt
Với kế sinh nhai, đặng chẳng đừng
Bão đến liên miên, bao người khóc
Khối kẻ mỉm cười, thế lại hay

Ừ nhỉ, luật đời là như vậy
Khóc của người này, cười kẻ kia
Có đâu toàn vẹn, kìa cuộc sống
Muôn vẻ đau thương, muôn vẻ cười
(Viết trong ngày bão Sơn Tinh đến)

BIA PHỐ CỔ


Phố cổ chiều nay thưa vắng quá
Mấy chú tây choai uống bia chiều
Một nàng tây nhỡ, cười, nháy mắt
Với người chưa quen, thật ấm lòng

Bồi hồi, cảm kính, ừ văn hóa
Cùng với men bia, ngọt ngọt là
Ừ nhỉ, cuộc sống muôn màu quá
Những chiếc ba lô, một lộ trình


26/10/12

BUỒN 1


Thảo nguyên xa tít và xanh thẳm
Như  nỗi buồn vui chẳng bến bờ
Như tình đôi lứa, còn nguyên mãi
Chân trời hạnh phúc, gần lại xa
Dẫu biết tình yêu, nào ai biết
Chia ly, quặn thắt trong tâm hồn

Tô tô, trát trát, thêm màu sắc
ảo giác thực hay, tuyệt vời là
Đôi khi mộng tưởng, lâu đài ước
Đến mãi thiên thu, chẳng phút rời
Nào hay mộng tưởng là mộng tưởng
Đắng ngắt trong tim, hiện thực buồn