24/5/12

MẸ BÙ CHÌ CHO CON


Tôi không nhớ là Mẹ tôi đã kể câu chuyện “Mẹ bù chì cho con” trong hoàn cảnh nào nữa, chỉ nhớ là Mẹ kể rằng ở một nhà kia có bốn anh em, cha mẹ họ nuôi họ khôn lớn theo thời gian với bao vất vả trong cuộc sống, thời gian dần trôi đi, người cha do vất vả nên chết  sớm, sau khi người cha chết đi, người mẹ nghĩ là mình già rồi, cũng chẳng giữ tài sản làm gì bèn chia tài sản cho các con, chẳng giữ lại gì cho bản thân mình.  
Bà Nội và Mẹ

Sau đó, những người con họp bàn, chia nhau để nuôi mẹ, mỗi người nuôi mẹ trong một tháng để gọi là được phụng dưỡng mẹ trong lúc tuổi già, nhưng sau lưng mẹ, họ ngầm thỏa thuận với nhau nếu ai nuôi mẹ mà bị sụt cân thì phải tiếp tục nuôi mẹ cho đến khi mẹ trở lại cân như cũ. Người mẹ sau một thời gian cũng biết việc thỏa thuận của các con nhưng vẫn làm như không biết, vẫn yêu thương các con dù cảm thấy hơi buồn. Trong tất cả bốn anh em, có người con út là kinh tế khó khăn nhất, nghèo nhất  cho nên khi nuôi mẹ bị sụt cân, trước khi chuyển sang nhà người anh thì người anh cân mẹ lên xem trọng lượng của mẹ có bị sụt cân không, tuy nhiên số cân vẫn như vậy. Người con út ngạc nhiên lắm bởi mình nghèo, chẳng có gì để phụng dưỡng mẹ, thấy mẹ gầy đi mà không làm gì thêm được, nay thấy mẹ vẫn đủ cân nên anh cũng lấy làm vui mừng lắm, nhân lúc mọi người đang nói chuyện, anh ghé tai hỏi mẹ rằng, mẹ ơi, con đã không giàu có để phụng dưỡng mẹ, để chăm sóc mẹ được tốt nhưng sao mẹ vẫn nặng cân như vậy? Người mẹ cười nhẹ nhàng, nói nhỏ rằng mẹ bù chì cho con mà. Hóa ra, trong túi của người mẹ có hai thỏi chì, được mẹ gói vào khăn và đút ở túi áo.
Bà Nội và Bố











Khi mẹ tôi kể chuyện này, tôi còn quá nhỏ, chưa trải nghiệm cuộc sống nên chẳng hiểu gì về chuyện này, bây giờ khi càng trải nghiệm cuộc sống thì càng thấu hiểu câu chuyện này, cảm ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn cha mẹ đã cho con cuộc sống, cho con được làm người, dạy dỗ con khôn lớn, cho con biết thế nào là yêu thương, cảm ơn Papa, cảm ơn Mama ^^

19/5/12

QUY HOẠCH VÀ TRỤ SỞ


Đã từ lâu, công tác quy hoạch ở Việt Nam đã trở nên cấp thiết và càng trở nên cấp thiết hơn khi mật độ tăng dân số cơ học ở các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM đang ngày càng phát triển ở mức độ cao. Theo thống kê năm 2009, TP Hà Nội có tốc độ tăng dân số bình quân là 3% nhưng tăng dân số cơ học đã là 1,8%. Với TP Hồ Chí Minh, bình quân một năm thành phố tăng 208 ngàn người, gần bằng số dân một quận trung bình. Dự báo đến năm 2020, TP Hồ Chí Minh sẽ lọt vào top siêu đô thị - trên 10 triệu dân. Còn ở TP Đà Nẵng, mỗi năm tăng dân số cơ học khoảng 10 nghìn người, tỷ lệ tăng hằng năm từ 6% đến 7%.
Nguồn: hanoimoi.com.vn


Theo nhận định, với tốc độ tăng trưởng dân số như hiện nay, Đà Nẵng sẽ đạt 1 triệu dân vào đầu năm 2014 và 1,1 triệu dân vào đầu năm 2018. Việc tăng dân số ở các thành phố lớn đang là một trong các vấn đề nổi cộm cần giải quyết hiện nay, tuy nhiên tôi không có ý định viết về vấn đề tăng dân số mà tôi chỉ muốn đề cập đến vấn đề có ảnh hưởng đến việc tăng dân số cơ học và các cách thức mà chúng ta đang thực hiện hiện nay. Đó là việc tình hình kinh tế hiện nay suy thoái chung của cả thế giới với nhiều hình thức thắt lưng buộc bụng của các nước ở Châu Âu thì Việt Nam đang ở tình trạng suy thoái, lạm phát chuyển dần sang giảm phát thì tình hình có lẽ còn có nhiều hệ lụy.
          Từ lâu việc các trụ sở các cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội, các nhà máy thường được đặt ở các biệt thự của Pháp xây dựng với những vị trí đặc địa, cảnh quan và không gian đẹp nhất của thủ đô, tuy nhiên theo thời gian và nhu cầu thực tế thì việc trụ sở ở các vị trí đắc địa đã dần trở nên chật hẹp, xuống cấp, tiện nghi cũng dần không đáp ứng được với nhu cầu sử dụng từ đó đã nảy sinh các yêu cầu cần phải dãn các trụ sở của các cơ quan quản lý nhà nước, đưa các nhà máy ra xa khu vực nội thành nhằm tránh gây ô nhiễm cho môi trường sống của thủ đô. Ý tưởng thực là đẹp để đưa thủ đô ngày một xanh, sạch, đẹp, xứng tầm với khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mục tiêu đẹp đẽ đó thì cũng có rất nhiều vấn đề nảy sinh mà việc đầu tiên là quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết của thủ đô cần phải được xem xét đầu tiên.
Nhà máy chế tạo Công cụ số 1 ở Ngã Tư Sở














Đó là việc khi các cơ sở sản xuất, các nhà máy di chuyển đi thì vị trí của các khu đất vàng đó nên sử dụng vào mục đích gì? Phục vụ lợi ích của nhân dân thủ đô như thế nào? Việc đầu tiên không chỉ tôi nhận thấy là khi di chuyển Nhà máy Cơ Khí Hà Nội (Nhà Máy Chế Tạo Máy Công Cụ Số 1) Hà Nội ở Ngã Tư Sở về Bắc Ninh thì vị trí đó đã được thay thế bằng CHUNG CƯ GOLDEN LAND do Tập đoàn Hoàng Huy làm chủ đầu tư với hơn 500 căn hộ được xây dựng (http://www.bdstoancau.com/chung-cu-golden-land)
Tổng quan về golden land building 















Hay như trụ sở của Tổng công ty Điện lực Hà Nội ở bên hồ Hoàn Kiếm đang nhăm nhe chuyển trụ sở để xây dựng trung tâm tài chính thương mại Điện Lực.
Trụ sở Tổng công ty điện lực Hà Nội ở 69 Đinh Tiên Hoàng
















Và đây là hình ảnh mô phỏng Dự án tại trụ sở 69 Đinh Tiên Hoàng, 1 trong 11 dự án tương tự xung quanh hồ Hoàn Kiếm (http://vietbao.vn/Xa-hoi/Du-an-cao-oc-cua-EVN-vi-pham-nghiem-trong-quy-hoach/70107156/157/)
Phối cảnh Dự án của ngành điện lực

















Gần đây nhất là trụ sở của Bộ Giao thông Vận tải ở phố Trần Hưng Đạo đang được đề xuất bán để lấy kinh phí xây dựng trụ sở mới nhằm mục đích hiện đại hóa ngành giao thông vận tải thì không hiểu sẽ là trung tâm thương mại, tài chính, chung cư cao cấp nào sẽ mọc lên?
Trụ sở Bộ GTVT ở khu đất "vàng" trung tâm thành phố Hà Nội.
Ảnh: Vneconomy
Chưa kể một loạt các cơ quan đang chuẩn bị chuyển sang trụ sở mới ở khu vực Mỹ Đình thì các vị trí đất vàng đấy sẽ về tay chủ đầu tư nào? Chung cư cao cấp, trung tâm thương mại nào sẽ mọc lên trên những vị trí đó. Tôi chợt nghĩ với tình hình đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý thì việc các cơ quan xin đất để xây trụ sở chỗ khác thì tại sao không để các khu đất vàng đấy để làm công viên, khu vui chơi giải trí,… phục vụ đại đa số nhu cầu của người dân thủ đô, đưa thủ đô có môi trường xanh, sạch, đẹp. Nếu không, với các trung tâm thương mại, các chung cư cao cấp mọc lên với mỗi vị trí khoảng 500 – 700 căn hộ thì mức độ dân số tăng cơ học sẽ là bao nhiêu? Cơ sở hạ tầng giao thông có đáp ứng được với lượng người như vậy khi tất cả vào giờ làm việc hoặc tan nhiệm sở?... và còn kéo theo bao nhiêu vấn đề xã hội khác nảy sinh? Đây sẽ là câu trả lời hiện thực nhất
Một hình ảnh thường gặp ở Hà Nội














Các hình ảnh cụ thể hơn sẽ gặp ở bài viết Chùm ảnh tắc đường gửi "nóng" tân Bộ trưởng Bộ GTVT tại địa chỉ http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201110/Chum-anh-tac-duong-gui-nong-tan-Bo-truong-Bo-GTVT-2101102/
Câu hỏi này có lẽ nên hỏi các nhà quy hoạch, các nhà lãnh đạo chăng?

13/5/12

MẸ

Mẹ và chị gái
Con không đợi một ngày kia

Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ.

Ai níu nổi thời gian?

Ai níu nổi bao giờ?

Con mỗi ngày một lớn lên

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con không đợi một ngày kia

Có người cài lên áo cho con một nụ bạch hồng

Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ

mỗi ngày đi qua đã cài cho con một nụ hồng

hoa đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ?


Mẹ và Bà Nội
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ


Sống tự do như một cánh chim bằng

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái

Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

Những bài thơ chất ngập tâm hồn

Đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc

Có những bàn chân giẫm xuống trái tim ta độc ác

Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ…

Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

Giọt nước mắt già nua không ứa nổi

Mẹ, chị và các cháu
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

Mấy kẻ đi qua? Mấy người dừng lại?

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm

Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên.

Hôm nay…

Anh đã bao nhiêu lần dừng lại trên phố quen

Ngả nón đứng chào xe tang qua phố

Ai mất mẹ?

Sao lòng anh hoảng sợ

Giọt nước mắt kia bao lâu nữa … của mình?

Bài thơ này xin thắp một bình minh

Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối

Bài thơ như nụ bạch hồng

Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới…
-Đỗ Trung Quân

12/5/12

ĐI DU LỊCH BỤI NHƯ THẾ NÀO ĐỠ TỐN TIỀN NHẤT?

Mười kinh nghiệm du lịch bụi

Thứ nhất, ngủ dorm (phòng ngủ tập thể, nhiều giường dành cho khách du lịch ba lô).

Thứ hai, ăn bụi (ăn ngoài đường, không vào nhà hàng sang trọng).

Thứ ba, sử dụng giao thông công cộng hoặc đi bộ (vừa đỡ tốn tiền, vừa quan sát nhiều, vừa có cơ hội ăn nhiều món ăn địa phương - đi bộ thì dễ đói bụng nên ăn nhiều chứ sao).

Thứ tư, kết bạn với những tay đi bụi khác để học hỏi kinh nghiệm tiết kiệm và để chia sẻ tiền taxi khi cần.



Thứ năm, thân thiện với người địa phương (vừa để học hỏi ít tiếng địa phương để khi đi chợ trả giá cho dễ, vừa hỏi thông tin trong khu vực).

Thứ sáu, an toàn cho bản thân là trên hết nên không la cà quán bar, nhậu nhẹt (vừa tốn tiền vừa nguy hiểm bởi vì môi trường phức tạp ở đó và không khí làm cho người ta uống trên khả năng của mình).

Thứ bảy, giỏi truy cập Google để tìm vé máy bay giá rẻ và tìm những nơi có giảm giá, khuyến mãi. .

Thứ tám, phải có thẻ thanh toán quốc tế để phòng trong trường hợp thấy vé máy bay quá rẻ là mua ngay, nếu chậm người khác "rinh" mất. Ngoài ra, còn có thể phòng thân trong trường hợp mất sạch tiền.

Thứ chín, mang theo ba lô càng nhỏ càng tốt để tránh mua nhiều đồ mang về - vừa tốn tiền vừa phải mang vác nặng.

Thứ mười, phải biết chút ít tiếng Anh để làm vốn - nếu không biết thì học ngay bây giờ. Không cần phải giỏi lắm chỉ cần có trí nhớ tốt, khả năng "tám" và ham muốn học hỏi là được.


Hãy là một du khách đẹp

Đối với nhiều nước, hình ảnh của du khách Việt Nam không "đẹp" lắm. Vì vậy, chúng ta hãy góp sức thay đổi hình ảnh của người dân mình qua chính những hành động của chúng ta khi đi du lịch. Nên nhớ rằng mỗi một khách du lịch Việt Nam là một "đại sứ của người dân Việt Nam". Do đó, hãy trở thành một du khách "đẹp". Và làm thế nào để là một du khách "đẹp"?

1. Không xả rác bừa bãi ở những nơi mình đã đi qua. Trước khi đến, nơi ấy như thế nào thì trước khi ta đi hãy hoàn trả lại sự nguyên thủy cho nó. Chúng ta nên tập quen dần với việc không vứt rác bừa bãi nếu không muốn trở thành một du khách "xấu xí".

2. Tôn trọng phong tục, tập quán ở nơi mình đang tham quan. Chính sự khác biệt phong tục tập quán làm cho chúng ta muốn đi đến đó. Nên góp sức bảo vệ nó để sau này con cháu chúng ta còn có thể thấy được sự khác biệt này.

3. Tham gia vào các công tác cộng đồng ở những nơi mình tham quan dù là chỉ ở đó 1-2 ngày. Ví dụ những buổi giao tiếp với người địa phương, dạy cho họ một kỹ năng nào đó như tin học, giao tiếp tiếng Anh, chải răng đúng cách, tham gia dọn dẹp rác ở trên núi hoặc kênh rạch... Như thế mình sẽ tiếp xúc nhiều hơn với dân bản địa và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của họ dù chỉ ở đó trong một thời gian ngắn.

4. Mua hàng trực tiếp từ dân bản địa; thay vì vào siêu thị, trung tâm thương mại, hãy ra chợ địa phương. Điều này giúp cho số tiền mà bạn tiêu vào thẳng túi người dân bản địa.

5. Khi mua hàng, trả giá ở một mức mà cả người bán và người mua đều thấy hài lòng. Không nên ép họ quá mức bởi vì có khi 1-2 đô la đối với mình là chuyện nhỏ nhưng đối với họ là cả một bữa ăn cho gia đình.

6. Nếu ở tập thể như dorm thì hãy tôn trọng những người ở chung với mình bằng cách tránh gây tiếng ồn, tránh nói lớn tiếng, tránh cầm đồ đạc của người khác mà không hỏi trước, tránh phê bình lối sống của người khác nếu nó không ảnh hưởng đến mình, tránh có thái độ dè bỉu, khinh khi người khác khi họ làm điều gì trái ý, hãy góp ý một cách lịch sự.

7. Tránh uống say quá mức, đặc biệt khi đi du lịch một mình. Điều này vừa mang lại nguy hiểm cho mình vừa biến mình trở thành một du khách "xấu xí".
(Theo Blog Thichdibui của bạn Quỳnh Dung) 

)

7/5/12

TẢN MẠN NGÀY NẮNG NÓNG


Mấy hôm Hà Nội nóng quá, anh bạn ở Sở GTVT gọi điện, rủ đi làm cốc bia cho đỡ nóng; đang cảm thấy bức bối nên tôi gật đầu bảo chờ chút, chốc có mặt liền. Sau 20’ tôi có mặt ở quán Thu Hằng, nâng cốc nên uống bia cho mát, theo thói quen tôi hỏi dạo này nhiều việc không? Nó bảo cũng bình thường, nhận công trình nào thì nhận, còn nếu không thì thôi, tôi nói tiếp vấn đề đang suy nghĩ trong đầu về việc nền kinh tế khó khăn quá, không biết bao giờ mới khá hơn cho dễ thở, tôi lấy dẫn chứng về việc tiền công trình từ năm ngoái đến giờ không có, ngân sách phê duyệt của năm nay vẫn chưa thấy đâu cả, nó mới cười nói kiếm tiền cũng khó, nhất là thời điểm bây giờ, rồi nó nói về vấn đề nền kinh tế trước giờ có làm gì mà khá đâu, toàn tiền vay WB, ODA,… để đổ vào các dự án, để ăn chứ có làm gì ra sản phẩm, hiệu quả cho nền kinh tế, có được ít khoán sản thì bằng con đường chính ngạch và tiểu ngạch đã bán cho TQ hết rồi còn đâu. 
Điển hình là các mỏ quặng ở mấy tỉnh phía Bắc, hoặc như khoán sản than thì trước xuất khẩu và bây giờ lại nhập khẩu than, … thì lấy đâu ra cái gì để phát triển kinh tế mà đòi nền kinh tế khá hơn. 
Nâng cấp hệ thống thoát nước, chiếu sáng đường Nguyễn Văn Cừ,
một trong các hạng mục thuộc Dự án nâng cấp đô thị Cần Thơ sử dụng vốn  ODA (WB tài trợ)
 

Nghe nó nói một thôi một hồi, tôi chợt cảm thấy đắng trong cổ học khi chợt nghĩ đến chuyện các dự án hiện nay làm với chất lượng chưa cao nhưng giá thành rất cao, ngành nào cũng bị tình trạng như vậy, từ giao thông, thủy lợi, khoa học công nghệ,…, đồng thời các kết quả đưa ra cũng không phục vụ cho xã hội được nhiều. 
Mô phỏng cao tốc tuyến Long Thành- Dầu Giây
Nếu bây giờ có một cuộc rà soát các dự án, các công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện thì sẽ có kết quả chính xác là bao nhiêu dự án làm xong chỉ cho vào kho lưu trữ mà chẳng thực hiện được, bao nhiêu công trình nghiên cứu khoa học chỉ để vào danh mục đã nghiên cứu mà chẳng ứng dụng vào được thực tế, trong khi đó thì ngành nào, cấp nào cũng chỉ cố gắng xin kinh phí, ngân sách cho các dự án, các đề tài mà tiêu biểu nhất phải kể đến Bộ GTVT với khoản kinh phí không lồ 11.000 tỷ đồng để xây trụ sở mới trong khi nền kinh tế đang quặt qẹo, lạm phát giảm, nhập siêu giảm vì thực sự là dân không có tiền nên sức mua giảm sút, hàng tồn kho nhiều cộng với chính sách thuế khóa đã làm cho nhu cầu nhập hàng giảm xuống mà theo đánh giá là đã kìm chế được lạm phát, càng làm cho nền kinh tế nhìn càng thảm hại hơn với mỗi ngày hàng trăm doanh nghiệp bị phá sản, để bây giờ phải sử dụng gói kích cầu 29.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp mà không biết hiệu quả của nó sẽ như thế nào nữa.
Mô phỏng đường sắt trên cao tuyến Hồ Tây - Ba Vì
 Đang ngồi uống bia thì lại có điện thoại của mấy anh Ban quản lý giao thông đường sắt mời, lại chuyển quán ra Leagen Beer ở Big C đển tiếp tục uống rượu Baba, qua cuộc nói chuyện thì cũng nhiều vấn đề không tiện nói nhưng lại làm tôi nhớ đến dự án làm đường sắt tuyến Hồ Tây – Ba Vì, chợt trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi là làm tuyến đấy để làm gì? Phát triển gì ở Ba Vì khi mà kinh tế đang khó khăn lại tự nhiên đổ một đống tiền để là tuyến đường sắt mà chưa phục vụ lợi ích trước mắt (nếu không muốn nói là xa vời), hay làm để phục vụ lợi ích nhóm nào đó, tự nhiên muốn thở dài vì việc kinh tế đang khó khăn, bao nhiêu nơi còn chưa có cơm ăn đầy đủ mà tự nhiên bỏ ra một khoản kinh phí quá lớn chưa mang lại hiểu quả thiết thực. Có lẽ là tôi cũng chưa hiểu hết các vấn đề đang diễn ra, nói linh tinh chăng?

5/5/12

SỐNG CHẬM ƠI...


buudoan.com - Mấy năm nay người ta thường hỏi nhau: sống chậm là thế nào? Ai được coi là sống chậm? Bạn nghĩ gì về sống chậm? Mình cũng đã từng được phỏng vấn như thế…  
Và thế là tự hỏi: mình đã được gọi là sống chậm chưa nhỉ? Và nhìn ngó xung quanh bạn bè…Chỉ thấy những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng, cau có là chính…Sao vậy?
Bao giờ thì con người đang sống quanh mình biết sống chậm? Nhìn họ mình phát sốt…Quanh họ bủa vây chỉ toàn ảo tưởng; sức ép thành công; đòi hỏi bất tận về vật chất, sự xa hoa hưởng thụ và vô vàn những cạnh tranh…Tất cả bị ném vào “cối xay tham vọng” khổng lồ và bị nặn thành món băm viên tròn trĩnh. Chả còn mấy ai đủ sức và tìm được cơ hội thưởng thức cuộc đời. Sáng sắp ngửa đến công sở làm việc với những yêu cầu bất tận của thành công. Cả ngày, đủ tháng, quanh năm lo âu đồng tiền nhận được có đủ đầy cho chi tiêu và những thú vui ngày càng leo thang. Bạn bè, đồng nghiệp yêu ghét mình thế nào, cần gì cho mình cũng đủ điên đầu. Cuối năm đón năm mới, vừa quay đầu mấy cái đã gặp nắng hè đổ lửa. Qua hè là thu, rồi sang đông và lại tết. Soi gương chợt thấy những nếp nhăn nơi khoé mắt, cái nhìn uể oải cúi xuống…Rồi sẽ có những chiều chợt lo lắng, thế là mình đang bước gấp về hướng nghĩa trang, nơi ấy không ai chờ mình hết, chỉ mình với mình thôi…Và sợ hãi. Và hốt hoảng. Điên cuồng chống đỡ, vùng vẫy. Từ lúc đó đâu còn thấy cuộc đời tươi đẹp nữa. Chỉ còn là sự chịu đựng đau khổ, dày vò. Thấy tụi trẻ quanh mình lao xao, vui vẻ bỗng xa lánh, ghét bỏ, nghiệt ngã. Ai may mắn không bị bệnh tật thì còn thấy đời đỡ hiu hắt. Ai mang trọng bệnh thì sống mà như chết. Tự biến mình thành cái xác biết đi lại, ăn uống nhưng vô cảm. Một bóng ma giữa những người sống nhiệt huyết. Đáng sợ nhất là không còn biết yêu thương, biết sống vì người khác. Không lẽ phần lớn đời người là như thế này sao? Có triết gia ví cuộc đời là một bữa tiệc lớn, nhưng trớ trêu thay rất nhiều người lại đang chết đói. Hầu hết chúng ta không nhận biết những gì tốt đẹp, vui tươi, hạnh phúc…ở quanh mình.

Không phải vô cớ trong thông điệp của Bill Gates gửi thanh niên Vịêt Nam cách đây mấy năm, điều đầu tiên ông nhắc nhở là “Hãy thư dãn cho tốt”. Thư dãn bằng cách nào khi trẻ con nứt mắt đã lao vào cạnh tranh học hành, thi cử để dành trường tốt nhất, học giỏi nhất, được nhiều bằng khen nhất? Ra trường thì chọn được công việc tốt nhất, kiếm được tiền nhiều nhất? Công chức thì dành nhau từng cái ghế chức quyền, để mắt chiến đấu với đối thủ không cho họ vượt qua mình, hơn mình và đè bẹp mình? Dân đen thì giành giật từng đồng bạc, miếng ăn? Nhìn ra xã hội chuyện xấu xa là chính, chuyện tốt đẹp quá hiếm hoi, xấu từ trên xấu xuống, lúc nhúc như “bầy sâu” trong một bát canh nhạt nhẽo, đục lờ. Cả xã hội đảo điên, mất phương hướng, lòng tin cạn dần tựa vết thương bị chảy máu không cầm được. Người với người chỉ còn nỗi căm giận và oán hận sẵn sàng trút vào nhau…
Một xã hội như thế mà khuyên sống chậm ư? Việc này quả là rất khó…Bởi sống chậm đòi hỏi sự thức tỉnh của con người để tìm thấy chính mình và lắng nghe cuộc đời. Nếu còn bị lệ thuộc vào ai đó, vào nỗi sợ hãi nào đó thì người ta sẽ bị nó cuốn đi, chôn vùi, không thể dừng lại suy nghĩ và sống cho riêng mình. Kể cả khi bạn lệ thuộc vào chồng, con cái bạn thì cũng không thể có hạnh phúc đích thực khi ở trong chính ngôi nhà của bạn. Mối nhân duyên khác với sự lệ thuộc này. Trước khi để sống chậm, bạn cần tẩy rửa bản thân bằng cách trút bỏ mọi “nhãn hiệu” dán trên người như tên tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, danh tiếng, những tấm huân huy chương, tiền bạc đang có, sẽ có, mối quan hệ khiến bạn bị lệ thuộc…Cái đó chỉ làm tăng thêm "cái tôi", mà "cái tôi" vốn không có đâu. Không dễ luyện được cái Vô ngã, nhưng cố gắng để "bản ngã" đừng dày lên theo năm tháng. Bản ngã ấy vốn bị cuộc sống huyễn hoặc và bồi đắp bởi nhiều cái không có thật. Hàng ngày lao vào cuộc mưu sinh, giành giật, tranh đua, bạn luôn dùng các nhãn hiệu này để mưu cầu mục đích của mình. Nhưng bạn không biết rằng, sâu thẳm trong kia, nơi góc sâu lắng, thanh tao, hoát nhiên của tâm thức, không có cái tôi nào hết. Nó chỉ là một miền bao la trong sáng, tĩnh lặng...Nơi ấy không có nỗi sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, chỉ có sự an lành, không tên gọi…Có triết gia khuyên rằng, thành công của đời người đó là sống hạnh phúc, không lo lắng. Bạn không cần làm gì cả để đạt đến hạnh phúc, vì hạnh phúc không phải là cái cố gắng mà có thể đạt được. Để có hạnh phúc, bạn không phải thêm thắt bất cứ thứ gì, chỉ cần bỏ bớt từng ngày một, từng cái một đã và đang chất chồng lên bạn qua năm tháng…Trút bỏ dần những thứ bủa vây quanh bạn là đang sống chậm rồi đấy. Nếu không sống chậm thì con người rất khó biết yêu thương, chia sẻ, biết chăm sóc bản thân và những người xung quanh…
Thế hệ trẻ (còn gọi là thế hệ X) đã bị cuộc sống hiện đại và toàn cầu hoá giam giữ trong, sau tuổi đến trường bằng đủ mọi thứ kiến thức, thi cử, các trò chơi địên tử, thời trang, âm nhạc, thể thao, phim ảnh…Họ hầu như ít quan tâm đến tin tức, thời sự thế giới. Những cuộc chiến tranh ở châu Phi với cảnh chém giết, máu chảy; sự tuyệt vọng vì đói của con người không làm họ giật mình. Gần hơn là những tấm băng rôn khiếu kiện của người dân mất đất giăng đầy trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn lâu nay; hay cảnh nông dân Văn Giang tuyệt vọng, đau khổ, bất lực tụ thành đám đông tay không chống trả với hàng ngàn cảnh sát đến cướp đất của cha ông họ; hoặc tiếng súng Đoàn Văn Vươn nổ vang càng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến tham vọng kiếm một chỗ làm tốt, lương cao, mua nhà, sự thăng tiến trong công việc, thú vui, đam mê…
Người ta đã tổng kết, hầu như giới trẻ trên thế giới đều đuổi theo công thức sống: “Kiếm việc ở bất cứ đâu có nhiều tiền - Mở công ty riêng – Mua nhà – Mua nhà cho thuê - Về hưu non – Làm từ thịên”. Tuổi trẻ Việt Nam có lẽ còn tệ hơn thế vì mấy ai nghĩ đến chuyện làm từ thiện khi còn trẻ? Gia đình, tình yêu, hôn nhân, trái tim dành cho đồng bào, to tát hơn là nhân lọai chỉ như món kem tráng miệng sau bữa ăn no nê nữa là. Và tất nhiên với họ, thời sự sẽ là sự lên xuống giá bất động sản, thị trường tài chứng khoán và giá trị các cổ tức. Nỗi đau của họ bị châm chích khi mất thẻ tín dụng, thị trường chứng khoán sụt giá, bất động sản nổ như bong bóng…Họ rất dễ hoài nghi chuyện đời và hoài nghi lẫn nhau. Họ không quan tâm đến môi trường, bảo vệ thiên nhiên, mức độ ô nhiễm, ảnh hưởng của tầng ozone trong không gian, nạn đói ở các nước chậm phát triển…Họ cho đó là việc vĩ mô, quá tầm tay của họ. Tất cả thú vui cũng như các chuyến du lịch của họ là để hưởng thụ chứ không phải là khám phá, tìm hiểu…Trí tưởng tượng của họ bị thui chột, nghèo nàn và hoàn toàn lệ thuộc vào các loại hình giải trí nghe nhìn. Sách là món ăn không hợp gu và bị loại ra khỏi menu các món ăn tinh thần. Vài thế hệ khá thành công nhưng hời hợt, nông nổi, nhạt nhẽo...Các chuyên gia tìm hiểu thế hệ trẻ ngày nay đã đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để thế hệ trẻ giỏi giang ngày nay trở nên tình nghĩa hơn và biết quan tâm đến người khác? 
Bạn có thể điều khiển một cuộc sống gấp gáp như thế để sống chậm được không? Vẫn có thể đấy nếu bạn ý thức về điều đó. Sống chậm luôn là một cách sống đúng đắn. Nó là nghệ thuật sống mà con người cần phải học tập, tu luỵên để đạt được một năng lực nhất định thì mới thấu cảm và mong muốn có được nó. Bạn sẽ không thể sống chậm nếu bạn bị lệ thuộc, nhất là lệ thuộc tâm lý vào người khác, cuộc sống khác. Cuộc sống của con người ngày nay rất gấp gáp và có quá nhiều vấn đề cá nhân, gia đình mà họ phải đương đầu giải quyết. Họ tốn rất nhiều thời gian, công sức để dán nhãn mác cho bản thân, rồi sau đó tìm mọi cách để giữ gìn, củng cố trong suốt cuộc đời, đến mức mất hết tự chủ, độc lập và luôn đặt mình sống trong nỗi sợ hãi, mà nỗi sợ hãi nhất là sẽ mất những gì họ đã và đang có. Cuối cùng là đánh mất tự do. Vì sợ hãi nên bám víu, họ không dám thám hiểm cuộc đời với một tấm lòng trong trẻo, vô lo, vô uý, không dựa dẫm…Sự minh triết cần làm là: “Hãy lăn xả vào khói lửa của chiến trận và hãy giữ cõi lòng mình nơi toà sen của Thần Minh”. Khó thay!
Trong cõi sống chậm, bạn sẽ sống như một người không tên tuổi, không hình hài, mất mọi khái niệm, định kiến và sống không vì cái gì cả…Khi không bị tính mục đích bủa vây, tham vọng làm hao mòn, những định kiến làm thui chột khả năng tiếp nhận cái mới thì chính lúc đó bạn phát huy tối đa khả năng của mình. Bạn sẽ đầy ắp năng lượng sống vì bạn được trống rỗng và tự do. Khi ấy bạn đã cai được nghiện: nghiện danh tiếng, uy quyền, tiền bạc, tham vọng, đam mê…Nếu làm được như vậy thì cuộc sống của bạn có khác gì với ông vua hay bà hoàng? Nhiều người cùng làm được như vậy thì xã hội có sự cộng hưởng năng lượng tốt nhất, trong sạch nhất. Cứ mơ như vậy nhé...
Người xưa khuyên chúng ta: Con người có bốn chặng đường khôn ngoan nên đi: Hãy đào bới những cảm nghĩ tiêu cực, những cảm nghĩ ngay cả mình không ý thức – Hãy hiểu những cảm nghĩ tiêu cực này nằm ở bạn chứ không phải thực tại - Đừng hoà đồng mình với cảm nghĩ đó – Hãy thay đổi chính mình thì người khác cũng sẽ thay đổi. Bạn yên tâm đi, sống chậm chỉ sẽ càng giúp bạn trở nên dễ thương, hấp dẫn hơn. Nếu nhiều người như bạn thì xã hội hoàn thiện và phát triển nhanh hơn...Lại mơ tiếp bạn nhé...
Và mình sẽ bắt đầu cuộc sống này đây, từ bây giờ…Ai cùng mình nào? Tự do muôn năm...Hihi... http://www.buudoan.com/2012/05/song-cham-oi.html

CHIẾC XE BUS KẾ TIẾP


            Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."
            Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.
            Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".
            Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!
            Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.
            Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.
            Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.
            Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.
            Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.
            Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.
            Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.
Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.
Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.
(Lượm lặt trên Internet)

4/5/12

ANH YÊU EM KHÁC MỌI NGƯỜI


Em bảo anh: "Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga". Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Sao em không đi taxi? Em có mệt không?" - Thế nhưng anh lại bảo: "Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo".

Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em.

Em bảo anh: "Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy". Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được." - Thế nhưng anh lại bảo: "Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ?".

Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh.

Em bảo anh: "Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói". Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: "Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ". Nhưng anh lại bảo: "Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn".

Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo.

Em bảo anh: "Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy". Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: "Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút,..." đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: "Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi".

Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh.

Em bảo anh: "Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này". Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: "Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh". Thế nhưng anh lại nói: "Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì?".

Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm.

Em bảo anh: "Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia". Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: "Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé!" - Thế nhưng anh lại bảo: "Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không".

Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn.

Em bảo anh: "Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất". Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: "Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất". - Thế nhưng anh lại bảo: "Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ?".

Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.

Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.

Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.

Các nhà triết học nói: "Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy." Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?

Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là "tình yêu" mà gọi là "sùng bái". Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.

Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.

"Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!". Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...
Yi Ming (Trung Quốc)

TÌNH YÊU CỦA THẰN LẰN






Phá bức vách phía ngoài, anh phát hiện một con thằn lằn đang mắc kẹt trên bức vách còn lại. Con thằn lằn không may đã bị đinh đóng vào chân. Đang định rút đinh ra, anh chợt thấy nó còn động đậy. Còn sống. 

Chẳng bình thường chút nào, con thằn lằn đã bị đóng đinh suốt mười năm! Thoáng chút nghi ngại cho con vật xấu số, rồi anh chợt thấy tò mò. Chuyện gì đã xảy ra?

Con thằn lằn sống xót dù đã bị đóng đinh, mười năm. Mười năm trong cái hốc tối tăm ấy. Làm sao nó có thể vẫn sống trong hoàn cảnh như vậy? Không ăn, không di chuyển nổi một bước. 

Sự việc bất thường làm anh quên dỡ nốt bức vách còn lại, cứ thế quan sát con thằn lằn đang bị đóng đinh, không nguôi tự hỏi “bằng cách nào…?”. 

Rồi anh cũng lý giải được. Quan sát một lát, không biết từ đâu đến, một con thằn lằn khác xuất hiện, mồm ngậm thức ăn. Thì ra suốt mười năm qua, thằn lằn đóng đinh sống xót được vì có một người bạn đã không ngừng nghỉ mang thức ăn đến cho nó.

Liệu thằn lằn có tình yêu hay không? Anh cũng không rõ nữa. Nhưng sự kiên trì, kiên cường của hai con vật bé nhỏ ấy không khỏi làm anh suy nghĩ. Có phải đó là tình yêu? Anh vẫn tin chỉ tình yêu mới có thể mang lại sức mạnh, sức bền bỉ, và sự tự nguyện lớn lao đến vậy. 

Con thằn lằn gặp rủi ro kia liệu dám nghĩ tới ngày có kẻ nào đó sẽ tháo đinh cho nó hay không? Thằn lằn đưa thức ăn cho bạn trong suốt mười năm liệu dám nghĩ tới ngày bạn được tháo đinh để đền đáp mình hay không? 

Một tình yêu không biết mệt mỏi, không biết đến đòi hỏi chính là lý do khiến điều kỳ diệu xảy ra. Anh sẽ còn nhớ mãi câu chuyện này để nhắc mình nếu một ngày nào đó cảm thấy nản chí trong tình yêu.
(Lượm lặt trên Internet)

DONALD TRUMP

I. Tiểu sử
Donald Trump được coi là ông trùm của các ông trùm bất động sản ở Mỹ. Danh mục bất động sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của ông trùm này bao gồm vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, toà nhà văn phòng, chung cư cao cấp ở rất nhiều thành phố lớn trên toàn cầu.
Chỉ cách đây không lâu, một tờ báo có tiếng của New York đã công bố hai danh sách trưng cầu về nhà doanh nghiệp đang được biết đến nhiều nhất và nhà doanh nghiệp đang được coi trọng, tôn vinh nhất. Kết quả là trong cả hai danh sách này, Donald Trump đều đứng đầu, vượt xa các doanh nhân khác. 98% dân số nước Mỹ đánh giá như vậy.
Cùng chung bảng xếp hạng với Donald Trump, chỉ có một người duy nhất là Bill Gates của Microsoft.

Donald Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại New York. Ông là con thứ tư trong một gia đình năm anh chị em. Cha của Donald, ông Fred Trump, là một doanh nhân buôn bán bất động sản có tiếng ở New York. Cách đây 50 năm, gia đình Trump đã có nhiều triệu USD với những toà nhà chung cư cho thuê ở các quận Brooklyn, Queens và State Island.

Học hết phổ thông, Donald Trump đăng ký học kinh tế tại trường Đại học tổng hợp Fordham. Sau đó ông chuyển trường và lấy bằng cử nhân kinh tế của trường Tổng hợp Pennsylvania. Donald Trump đã lớn lên và trưởng thành trong “lò” kinh doanh bất động sản của cha ông. Tốt nghiệp đại học, đầu tiên Donald Trump làm việc ngay tại công ty của cha mình. Cho đến năm 1974 thì Donald Trump mở công ty kinh doanh riêng, cũng kinh doanh địa ốc như cha mình.
Dám phiêu lưu, mạo hiểm
Với kinh nghiệm của cha, với đam mê và cả sự mạo hiểm đến liều lĩnh của tuổi trẻ, Donald Trump có những tham vọng rất lớn. Ông không muốn chỉ dừng lại ở những dự án nhà chung cư “cò con” như Trump cha.

Năm 1975, Donald lao vào mặt trận địa ốc với những dự án khá lớn. Đầu tiên là khách sạn Commodore Hotel. Sau đó là Grand Hyatt Hotel New York và hàng loạt công trình lớn khác. Phần lớn tiền đầu tư của Donald là tiền vay của ngân hàng. Khi đó Donald mới chỉ 30 tuổi và ông đã sớm nổi danh là một người dám mạo hiểm, chấp nhận phiêu lưu trong kinh doanh.

Ngay từ thuở hàn vi, dù chưa hề giàu có nhưng Donald từng còn có biệt danh là “vua tiền mặt”. Ông được biết đến là một doanh nhân có tính cách quyết đoán phi thường, nhiều khi được đánh giá là rất liều lĩnh. Khi đã thấy một cơ hội kinh doanh là Donald Trump quyết ngay lập tức. Không ít đối thủ cạnh tranh đã bị sốc bởi Donald Trump đã hớt tay trên trong nhiều phi vụ bất động sản.

Nhiều người nói rằng kiểu kinh doanh của Donald là kiểu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Thực ra điều đó chỉ đúng một phần. Tiền của ông là tiền ngân hàng nhưng Donald lại rất bạo chi tiền mặt. Khi thì để trả trước, khi thì để đặt cọc. Miễn là chớp bằng được hợp đồng đang muốn có. Khi cơ hội đến ông đều quyết ngay lập tức và chứng minh luôn bằng hàng bao tải tiền mặt được chuẩn bị sẵn.

Vào đầu những năm 80, Donald Trump đã thực sự trở thành một ông trùm bất động sản khi tất cả các dự án khách sạn, nhà cửa và bất động sản của ông được tập trung về một tập đoàn kinh doanh bất động sản của Trump. Tiếng tăm của Donald Trump lại càng trở nên nổi hơn bao giờ hết khi năm 1983 ông cho khánh thành toà nhà Trump Tower nguy nga và tráng lệ tại khu phố Manhattan sang trọng nhất của nước Mỹ. Người dân New York đều tự hào về toà nhà này và coi đó như là một biểu tượng của sự phồn vinh và tiềm lực kinh tế của mình.
Anh hùng cũng có lúc sa cơ lỡ vận 
Tòa nhà Trump Tower trên đại lộ số 5 của New York vẫn tồn tại. Donald Trump vẫn được tôn vinh và kính nể. Vinh quang là thế, nhưng không phải ai cũng đều biết rằng vào cuối những năm 80 Donald Trump đã có những lúc sa cơ lỡ vận thảm hại với gần 5 tỉ USD nợ nần. Thị trường bất động sản đóng băng, văn phòng nhà ở, khách sạn không cho thuê được. Trong khi đó các ngân hàng, nhà đầu tư ráo riết đòi nợ Donald Trump. Ông “vua tiền mặt” ngày nào giờ không còn một xu dính túi.

Tất cả các bất động sản có thể bán được ngay như New York Plaza Hotel, rất nhiều nhà nghỉ, tàu thuyền sang trọng nhất đều phải bán để trả nợ mà vẫn không đủ. Hãng hàng không Eastern Airlines mà Donald Trump mới mua đầu năm 1989 cũng phải bán đi sau chưa đầy 3 năm hoạt động. Tưởng như Donald Trump chỉ còn nước bỏ trốn các chủ nợ.

Tình cảnh bi đát đến nỗi, Donald Trump nhớ lại, hồi đó khi bắt gặp một người ăn mày, không nhà cửa trên đại lộ số 5 nổi tiếng của New York, ông nói người đàn ông này vẫn giàu hơn mình. Vì tiền trong túi của ông ta là con số 0 nhưng trong túi Donald là âm, âm 5 tỉ USD. Thời gian này ông cũng phải ra toà li hôn với tổng chi phí hơn 20 triệu USD. Donald Trump kể lại: cuộc đời là thế. Nhiều khi hàng loạt khó khăn đổ ập đến cùng lúc. Nhưng ngay cả vào những thời điểm khó khăn như vậy, ông vẫn luôn hi vọng vào những cơ hội may mắn, thậm chí nhiều may mắn cùng đến.

Sự thành công trở lại của Donald Trump là cả một kỳ tích không phải không bí hiểm. Càng sa cơ ông lại càng mạo hiểm đến liều lĩnh. Ông có thể vay chỗ này để trả nợ chỗ kia. Ông thế chấp để vay ngân hàng rồi lại phải để cho ngân hàng phát mại. Trước rất nhiều sức ép của các ngân hàng chủ nợ nhưng Donald Trump vẫn khôn khéo đàm phán, thương thuyết để giữ lại cho riêng mình bằng mọi giá một bất động sản mà ông đang đầu tư dở dang với một ngân sách khổng lồ. Đó là hệ thống sòng bạc Casino ở Atlantic City mang tên “Trump - Taj Mahal”. Và cuối cùng ông đã được đền đáp xứng đáng. Donald Trump đã đúng bởi đấy chính là con “gà” đẻ trứng vàng cho ông.

Các sòng bạc này ngày càng phát đạt và đem lại những món lợi nhuận khổng lồ cho ông chủ Trump. Mỗi năm Donald đã thu về 5,7 tỉ USD từ hệ thống sòng bạc Casinos ở Atlantic City. Có tiền, Donald Trump lại tiếp tục đầu tư bất động sản, lại xây dựng những công trình thế kỷ ở khắp mọi nơi.

Ngoài ra, Donald Trump còn có các nguồn thu tiền cho thuê toà nhà Trump Tower, tiền thu từ các casino ở New Jersey, Florida và vô số các nhà nghỉ, các cửa hàng kinh doanh khác. Tổng giá trị tài sản của ông trùm Donald Trump hiện nay được đánh giá là trên 3 tỉ USD.
Luôn sang trọng bậc nhất

Donald Trump làm nhiều tiền nhưng cũng tiêu nhiều. Ông là một ông chủ, một ông trùm kinh doanh theo đúng nghĩa của nó. Đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ. Ông luôn đòi hỏi những gì sang trọng nhất, quyền quí nhất, kể cả trong những thời kỳ sa cơ lỡ vận của ông.

Chỉ cần nhìn toà nhà Trump Tower ở Manhattan là có thể biết phần nào về phong cách của tỉ phú Donald Trump. Toà nhà được ốp gạch Marmor (cẩm thạch) sang trọng, được dát vàng một cách lộng lẫy. Những tầng dưới là các cửa hiệu Boutique cao cấp. Khu phía trên là các văn phòng hiện đại của các tập đoàn đa quốc gia. Trên cùng là 263 căn hộ sang trọng thượng hạng chỉ dành cho giới giàu có, thượng lưu.

Gần 60 tuổi nhưng không ít người cho rằng Donald Trump trông không khác ông 20 năm về trước, khi ông bắt đầu nổi danh ở Manhattan. Ông nhuộm tóc đen và ăn mặc sang trọng, trẻ trung. Donald Trump thường ăn tối ở một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng, nơi các vị tổng thống Mỹ cũng hay đến ăn ở đây. Nhà hàng này luôn có sẵn bát đĩa ăn đặc biệt dành riêng cho Donald. Chẳng hạn đũa ăn làm bằng ngà voi có nạm vàng. Người phục vụ và rót rượu phải đích thân là ông chủ.

Mặc dù được coi là một ông chủ rất vui vẻ với mọi nhân viên nhưng người ta vẫn nói Donald Trump có rất ít bạn. Chính Donald đã thừa nhận điều này và có lần nói rằng đó chính là cái giá mà ông phải trả cho nghiệp kinh doanh của mình. Với Donald Trump, kinh doanh là một đam mê, một thú vui. Donald Trump đã không ít lần thản nhiên kể: “Có người thích làm thơ, có người thích vẽ tranh. Còn Donald này lại thích kinh doanh và kinh doanh càng lớn càng tốt, càng lời càng hay”.

Trên bàn làm việc của Donald Trump là hàng loạt các dự án, các hợp đồng và các bản thiết kế. Càng ngày ông lại càng chỉ thích các dự án lớn. Ông cho rằng dự án càng lớn, trách nhiệm càng lớn nhưng thành công cũng lớn tương xứng.

Những thành công và cả kinh nghiệm thất bại của gần 30 năm kinh doanh địa ốc đã đem lại cho ông những kiến thức những quan hệ và cả một sự tự tin ghê gớm. Có tự tin như vậy thì Trump mới dám ra những quyết định kinh doanh đầy mạo hiểm như ông đã từng và vẫn đang làm. Ông có biệt tài nhớ một cách chính xác lạ lùng các con số. Nào là giá đất, diện tích mặt bằng, diện tích xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng của nhiều dự án. Ông có thể đọc vanh vách như thể đang đọc từ hợp đồng hay bản vẽ. Có lẽ máu kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bất động sản, đã ngấm vào con người này một cách ghê gớm. Donald luôn thích nói chuyện về kinh doanh. Ông tự hào kể về những câu chuyện về mình đã kiếm tiền như thế nào, đã mua được một bất động sản giá trị thế nào. Ông hăng say nói về những dự án khổng lồ mà mình dự định sẽ thực hiện. Ông muốn rằng sẽ còn có nhiều toà nhà Trump Tower hơn nữa ở khắp mọi nơi.
Và dường như tham vọng của ông không có giới hạn. Dự án sau phải lớn hơn dự án trước. Công trình sau phải hoành tráng hơn, ấn tượng hơn trước.

II. Học cách kinh doanh BĐS cùng Donald Trump

Bất động sản hiện nay là một lĩnh vực đầu tư rất được nhiều người quan tâm. Nhiều cá nhân coi đây là cách làm giàu cho mình. Trong cuốn sách này Diaoconline.vn sẽ giới thiệu đến bạn nguyên tắc kinh doanh bất động sản dã được Donald Trump, một doanh nhân lỗi lạc, trải nghiệm nhiều trong lĩnh vực thị trường bất động sản.
 Hy vọng rằng bằng cách nhắc nhở và khuyến khích bạn suy nghĩ tích cực, tự tạo cơ hôi và mở rộng chân trời của mình. Đây là những điều tâm niệm mang lại sức mạnh cho triết lí của Trump và, cả cuộc sống của ông nữa. Trong các chương sau, DiaOcOnline.vn (DOOL) sẽ cho bạn biết một cách chi tiết rằng triết lí này có thể dẫn đường cho bạn đến với cuộc sống bạn mong muốn.
Khi thị trường bất động sản ở Mỹ và trên toàn thế giới bắt đầu lắng xuống chứ không còn sốt nữa. Chúng ta trở lại đấu trường nơi mà thắng lợi trong cuộc chơi bất động sản đòi hỏi phải có nhiều điều kiện hơn là sự may mắn và cơ hội ngẫu nhiên. Một lần nữa chúng ta lại tiến vào một thị trường mà các nhà đấu tư phải tạo ra giá trị chứ không phải chỉ ngồi há miệng chờ sung. Donald Trump dạy chúng ta rằng:
Hãy sẵn sàng đón nhận cơ hội 
Để đạt được tiềm năng của mình, hãy tự dạy mình cách suy nghĩ và phát triển cơ hội. Trump đọc những cuốn sách về bất động sản khi còn đang là sinh viên đại học. Ông bắt đầu đầu tư vào bất động sản khi hầu hết các bạn sinh viên còn đang hứng thú mua ô tô thật sang trọng và tìm thuê những căn hộ cao cấp.
Tại sao ông lại hành động khác họ? Tại sao lại bắt đầu tạo dựng tài sản ở cái tuổi khi phấn lớn mọi người đều có vô số lí do để ăn chơi? Bởi vì ông không chấp nhận những suy nghĩ thông thường là còn quá trẻ, quá non nớt.
Điều khác biệt lớn là muốn đạt được nhiều thứ hơn bạn bè cùng trang lứa bởi vì bạn phải liên tục đón nhận những ý tưởng mới. Không những thế, bạn phải liên tục tìm kiếm những ý tưởng và thông tin mới.
Hiểu biết chi tiết 
Hãy sẵn sàng đón nhận cơ hội, hãy sẵn sàng đón nhận lợi nhuận. Nhưng tư duy tích cực (ở đây muốn nói là tư duy khám phá) sẽ không mấy hiệu quả nếu như bạn không tự nạp vào mình dòng kiến thức liên tục phát triển. Trump thích nói câu: “Tôi không còn trẻ nữa để tìm hiểu tất cả mọi thứ”.
 
Trên thực tế, ông tuân theo sáu câu hỏi cơ bản của Kipling để xây dựng kiến thức của mình. Sáu câu hỏi đó là Cái gì, Tại sao, Khi nào, Như thế nào, Ở đâu, và Ai. Trump nói: “Xây một tòa nhà ở thành phố New York đòi hỏi phải có kiến thức quy hoạch vùng, phải có các nhà thầu, kiến trúc sư, quyền sử dụng không gian phía trên công trình, các luật thuế, các hiệp hội, và hang nghìn thứ khác - và không kém phần quan trọng là các khách hàng tiềm năng. Khi bắt đầu đầu tư, tôi phải học rất nhiều điều. Không ai khác có thể học những điều này hộ tôi. Mỗi ngày tôi sẽ học một chút gì đó, ứng dụng điều đó, và tôi tiến bộ dần. Hãy tin là bạn không thể trở thành một nhà đầu tư phát triển bất động sản trong một sớm một chiều.”
“Nếu như tôi bắt đầu công việc kinh doanh mà cho rằng mình đã biết mọi thứ thì tôi đã kết thúc công việc trước khi bắt đầu. hãy tránh mắc lỗi này. Bất động sản ẩn chứa rất nhiều tình tiết bên trong.

“Tôi luôn cảnh báo mọi người đừng lao vào một công việc khi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đó là đường ranh giới mỏng manh giữa tính dũng cảm và sự ngu dốt. Phải tính đến yếu tố thủy triều trứơc khi bạn lao xuống biển. Luôn có nguy cơ nào đó chực chờ. Nguy cơ là những điầu chưa biết trong vùng nứơc nông. Thủy triều thì lớn và cá mập sống ở đấy. Đôi khi bạn nhận biết được nguy cơ thì đã quá muộn. Hãy luôn ghi nhớ điều đó, dù bạn có cho rằng những suy nghĩ của bạn là kì quặc hay ngớ ngẫn như thế nào đi nữa.
“Trong những năm khởi đầu sự nghiệp, tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết có thể áp dụng được cho vụ thương lượng mua bán mà tôi đang quan tâm. Đến tận bây giờ tôi vẫn làm như vậy. Mọi người thường nhận xét về cách tôi hành động nhanh chóng như thế nào, nhưng nguyên nhân có thể làm tôi hành động nhanh như vậy là vì tôi đã chuẩn bị từ trước rồi, điều không phải ai cũng biết để làm. Tôi đã chuẩn bị cho mình rất toàn diện. Khi nào đến thời điểm xuất phát thì tôi đã sẵn sàng chạy nước rút”.
Hãy nghĩ do chính mình đảm đương trách nhiệm
Bạn cần phải kết hợp thực tế và ý kiến khách quan vào các quyết định đầu tư của mình, nhưng đừng bao giờ nhường quyền quyết định của bạn cho cố vấn. Ông Trump nói: “Vấn đề này rất hệ trọng đối với lí trí cá nhân cũng như của toàn nhân loại. Những điều tồi tệ nhất trong lịch sử đã xảy ra khi người ta ngừng suy nghĩ cho bản thân mình, đặc biệt khi họ cho phép mình bị ảnh hưởng bởi những người tiêu cực. Đó chính là điều làm nảy sinh những kẻ độc tài. Hãy tránh mắc lỗi đó bằng mọi giá. Trước hết, hãy ngăn chặn nó ở chính bản thân mình, thế là bạn đã góp phần mình vào sự sáng suốt của nhân loại cũng như sự sáng suốt của chính bạn.
“Bạn cần có ý thức về trách nhiệm cá nhân. Khi tôi nói cần có ý thức đúng đắn chính là tôi đang suy nghĩ về trách nhiệm. Người có trách nhiệm không bao giờ thấy cần đỗ lỗi cho người khác hoặc lúc nào cũng bới lông tìm vết. Những kẻ bi quan thì không bao giờ cố gắng cho đi nhiều và vì vậy cũng chẳng bao giờ nhận được gì nhiều. Đừng nhập bọn với đám này.”
“Tôi biết một gã mà mỗi lúc tôi nhắc tới chỉ là để xem anh ta định đỗ lỗi cho ai hoặc cái gì vào ngày hôm đó. Tôi nghĩ anh ta cho rằng bản thân anh ta chưa từng mắc một sai lầm nhỏ trong suốt cuộc đời mình. Kể từ ngày đầu tiên sinh ra đời, chẳng lỗi nào là lỗi của anh ta cả. Điểm mù quáng lớn nhất của anh ta chính là bản thân anh ta. Và, thật đáng buồn khi phải nói rằng cuối cùng anh ta thành người thất bại hoàn toàn trong cuộc đời bởi anh ta không bao giờ nghĩ đến phương thuốc chữa trị sự thất bại lớn nhất chính là bản thân mình. Hãy kiểm điểm lại bản thân mình trước tiên nếu mọi việc không suôn sẻ.”
“Tôi đã hoạt động kinh doanh đủ lâu và đã có nhiều bước thăng trầm, vậy nên tôi có thể lướt qua vấn đề để tìm nhanh ra giải pháp. Đừng quá quan trọng hóa vấn đề mà nên chú trọng vào giải pháp. Chính trí óc phải làm việc như thế này: Tập trung vào đều tích cực nhưng không được mù quáng đối với điều tiêu cực. Đó là trách nhiệm của bạn!”
Các mục đích và thói quen
Trump khuyên: “Hãy làm cho các mục đích của bạn có một ý nghĩa thật sự”. Truyền cho chúng một giá trị cao hơn tiền bạc. Đưa chúng lên tới tầm cao nhất mà bạn có thể. Hãy cho chúng thêm ý nghĩa để chúng không chỉ làm lợi riêng cho bạn mà còn cho cả những người khác nữa. Đó là một khía cạnh quan trọng của suy nghĩ - và là một bước tiến dài tiến tới thành công lớn hơn.
Sau một thới gian, người ta sẽ biết đến bạn nhờ thói quen của bạn. Những thói quen này cóp thể là những tố chất, theo quan điểm của Aristotle. Nếu hành vi của bạn luôn có những chuẩn mực cao, thì tố chất riêng của bạn có thể là chính trực. Vì vậy hãy xem lại thói quen của bạn và đảm bảo rằng những thói quen này đang dẫn bạn đi đúng hướng. Phải chắc chắn rằng bạn đang nỗ lực để đạt được kết quả mà bạn muốn và chắc chắn rằng phương pháp mà bạn dùng để đạt được mục đích này là phương pháp của riêng bạn. Xác định các ranh giới riêng cho bạn, mục đích riêng cho bạn mà không bị bất kì người nào gây ảnh hưởng tiêu cực tới chúng.
Nghệ thuật đàm phán 
Bạn phải đặt mình vào những cuộc thương lượng, bạn phải cam kết. Trump thích một câu của Thoreau: “Tôi không biết một thực tế nào có tính khích lệ hơn là khả năng không thể phủ nhận được của một con người nhằm nâng tầm cuộc sống mình bằng sức mạnh lí trí”. Câu nói đó không chỉ có tính khích lệ, nó còn truyền sức mạnh cho hành động. Nó có nghĩa là bạn có thể làm được rất nhiều việc bằng cách sử dụng trí tuệ của mình và cùng nó tiến lên phái trước. Suy nghĩ mà không hành động thì chẳng đạt được mấy kết quả về lâu dài. Những ý tưởng vĩ đại của bạn vẫn cứ chất yểu trừ phi bạn sử dụng chúng một cách tích cực vào hành động.
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một ít kiến thức truyền sức mạnh. Hãy đưa những kiến thức đó vào hành động. Hãy trở thành người giỏi nhất trong khả năng của mình". 
Hãy trở thành người giỏi nhất trong khả năng của mình ^_^
(Lượm lặt trên Internet)

2/5/12

MẸ VỀ QUÊ

Hôm nay Mẹ về quê
Tự nhiên thấy vắng vẻ
Đàn gà kêu chiêm chiếp
Đàn chó cũng im lìm
Vườn rau chẳng tươi tốt
Thiếu bàn tay Mẹ hiền
Tất cả đều buồn bã
        ****
Nhưng Mẹ phải về quê
Vì Bà đang ốm mà
Mong Bà sớm mau khỏe
Mọi người đều yên vui
Mẹ lại sớm về nhà
Chúng con nhớ Mẹ lắm
         ****
Mẹ nhớ giữ sức khỏe
Ăn cơm và uống thuốc
Đều đặn và đúng giờ
Nếu sổ mũi nhức đầu
Mẹ uống thêm thuốc cảm
Nếu chân tay mỏi mệt
Mẹ nghỉ sớm Mẹ nhé
          ****
Nếu Mẹ không ngủ được
Mẹ uống thêm tâm sen
Mẹ chăm Bà khoe khỏe
Mẹ về sớm Mẹ nhé
Chúng con yêu Mẹ nhiều

ĐÁM CƯỚI HIỀN TRỌNG











1/5/12

ĐÁM CƯỚI THẾ - CHÓNG

 Nghe cái tên của hai vợ chồng đã buồn cười rồi, chồng tên là Thế, vợ tên là Chóng