22/4/12

ĐẰNG SAU CÁC PHÓNG SỰ

Trong một lần hạnh ngộ nhiều nhà báo, phóng viên trên một chặng đường, tôi đã biết một số vấn đề đằng sau các phóng sự dài kỳ, từ phóng sự buôn lậu ở vùng cao đến công dụng của rượu 138, từ phóng sự vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích đến phóng sự thu hồi đất làm đường giao thông ở Vĩnh Phúc, thực sự tôi đã phải ngẩn người, im lặng một lúc rồi mới thốt ra một câu “lần sau em sẽ không mua báo nữa, nhất là các báo có viết về các phóng sự, đặc biệt phóng sự dài kỳ” trong tiếng cười của các anh kèm theo lời chữa của một trong số các anh là chú không mua thì bọn anh sống như thế nào.
Tôi tưởng bài phóng sự buôn lậu ở vùng cao là phải tư liệu thật nhưng hóa ra chỉ thật có một nửa, còn một nửa cũng là sự thật nhưng lại ở một góc độ khác, đó là việc các anh phóng viên ở một tòa báo có trụ sở ở Hà Nội nghe được thông tin có buôn lậu trên vùng núi cao Tây Bắc đã tổ chức đi điều tra viết phóng sự, lên đến nơi sau khi làm các thủ tục cần thiết, phối hợp với cán bộ địa phương để dẫn đến khu vực mà các anh thấy bảo có buôn lậu tấp nập, đi mấy tiếng đồng hồ chẳng gặp được mống buôn lậu nào, các anh rủ nhau về uống rượu, tuy nhiên để cho đủ bài thì trên được về các anh chụp một vài kiểu ảnh mấy chiếc thuyền của người dân đậu ở bên bờ với dòng chú thích đại khái là thuyền chở hàng buôn lậu, chưa hết ngỡ ngàng thì tôi lại được nghe tiếp phần hai của câu chuyện buôn lậu, đó là khi đi trên vùng rừng núi, chẳng thấy người buôn lậu đâu cả, lại gặp chủ tịch xã X đi xe win tàu, đội mũ bảo hiểm sùm sụp, mặc áo mưa thì các anh bèn chụp từ xa, mang về chỉnh lại ảnh cho hơi mờ đi một chút kèm theo dòng chú thích đại khái là đang chở hàng buôn lậu, làm tôi và tất cả mội người bắt đầu cười với các suy tư khác nhau.
Sau khi được nghe về các bài phóng sự buôn lậu, tôi lại được nghe về rượu 138 (đây là rượu ngâm cây thuốc phiện, 138 là tên gọi của ban phòng chống ma túy), chỉ là một việc hóng hớt rất bình thường thành một chuyên đề phóng sự 4 kỳ. Khi đang uống rượu, anh phóng viên nghe mọi người nói về tác dụng của rượu 138, trong khi công dụng của rượu vẫn đang làm anh lâng lâng thì đã nảy ra ý tưởng viết bài, sau khi đến Viện y học cổ truyền BCA, hỏi một trưởng khoa về tác dụng của cây thuốc phiện thì anh đã sản xuất được một phóng sự 4 kỳ báo, từ công dụng của rượu 138 đến thống kê số lượng người bị ngộ độc ở bản X, bản Y, … mà số liệu do anh nghĩ ra (chẳng ai kiểm chứng được cả), thế mới biết ngón nghề dùng chữ đã cao thủ.
Tôi lại được nghe về phóng sự tiệm vàng Ngọc Bích, về sự thảm sát với máu chảy lênh láng từ tầng 3 xuống đến tầng 1, về việc các phóng viên các báo châu vào để viết phóng sự, để chụp ảnh hiện trường, chụp ảnh cả cháu Bích khi nằm viện, cả khi bác của cháu đã ôm lấy cháu và thốt lên trong nước mắt, đại khái là các anh đừng khoét sâu vào nỗi đau của chúng tôi nữa,… thực sự câu chuyện này làm tôi có nhiều tâm sự nhất, nhiều suy nghĩ nhất nhưng tôi thích câu của anh C và anh H nói về việc làm báo phải có tâm, không thể lấy sự việc của người ta ra để viết, để khoét sâu, để ăn, để sống.
Còn nhiều chuyện nữa mà tôi nghe được trong câu chuyện của các anh về các phóng sự, về các chuyện đấu đá,… nhưng tôi đã không thể nhập tâm nữa bởi trong tôi đã đầy ắp các suy tư, các liên hệ về các sự việc khác nhau trong cuộc sống mà tôi đã trải qua, các bạn tôi trải qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét