Tôi được vinh hạnh biết anh chị qua những người bạn, anh làm
bác sĩ còn chị làm cán bộ ở trường Đại học Giao thông Vận tải, hôm mới gặp anh
chị trong quán hải sản ở Mỹ Đình, ấn tượng đầu tiên là anh thì có vẻ lãng tử nghệ
sĩ mà chị thì trẻ và phong cách lắm. Sau đó thời gian ngắn được đi cùng anh và
hai anh nhà báo, phóng viên đi Nam Định tôi càng cảm thấy quý anh hơn, có lẽ
cách anh sống, cách anh nói làm cho tôi cảm thấy là phải học hỏi nhiều thứ quá,
trước giờ tôi học kỹ thuật, chỉ chuyên về kỹ thuật và nghiên cứu nên đã hơi
cứng nhắc trong cuộc sống, khi đi làm lại vì chỉ tập trung cho công việc mà
quên mất các vấn đề xã hội, chẳng bồi bổ thêm mà còn mai một dần nên khi nghe
các anh nói chuyện mới thấy là mình thật sự khô khan, chẳng biết cách nói
chuyện dù các anh nói về vấn đề gì cũng có thể hiểu nhưng lại không thể nói
được như các anh, chỉ biết cười góp vui.
Hôm vừa rồi
được anh chị mời đến uống rượu, do bận học nên đến 20h mới đến được, tưởng là
các anh chị đã dùng rồi hóa ra vẫn đợi trong sự đói bụng cồn cào làm tôi thấy
áy náy và ngại ngùng. Khi tôi vào nhà anh chị, trong lúc ngồi chờ các anh khác
thì lại thấy chị lấy chổi quét nhà làm tôi hơi giật mình, không biết mình có
làm gì không mà lại như thế, sau đó khi nghe chị hỏi anh ngay trước mặt mình về
việc làm giấy tờ nhà đất thì mình mới nghĩ là chị chẳng có ý gì cả, khi trong
cuộc rượu dù chị tránh ra cho mấy anh em uống rồi nhưng chị vẫn để ý nghe câu
chuyện giữa những người đàn ông, làm anh Chung và anh Cường được thể trêu chị
theo kiểu nói to cho nghe những chuyện chẳng có thực, chị lại càng để ý, và chị
còn nói tên những người thực tập chỗ anh, ai như thế nào, … . Tôi thấy như vậy
thì cũng thấy buồn cười nhưng sau đó thấy chị chăm lo cho anh, cho chúng tôi ăn
uống (chị nấu món phở thực sự ngon mà tôi chưa được ăn lần nào như vậy, sau này
lấy vợ tôi sẽ dẫn đến để cho vợ học cách chị nấu ^^) càng làm tôi kính nể, tuy
nhiên điều làm tôi thán phục hơn nữa là khi anh trả lời điện thoại của bệnh
nhân về cách dùng thuốc thì chị hỏi và chị cũng nói thay anh dù chuyên ngành
của chị không liên quan, khi tôi thốt nên rằng chị nắm vững chuyên môn thế thì
anh mới cười nói chị có 7 năm kinh nghiệm cơ mà (thời gian anh chị lấy nhau).
Tôi chợt nhận ra rằng gia đình hạnh phúc chính là đây, chồng vợ hiểu nhau, cùng san sẻ mọi vấn đề, chồng quan tâm đến vợ, vợ quan tâm đến chồng, có những lúc thế này thế kia nhưng cái quan trọng là anh chị hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau đi những chặng đường đời vui buồn có nhau làm tôi chợt nghĩ đến bản thân mình, làm thế nào để được như anh chị đây khi mà mình yêu một người thực nhiều, muốn đi cùng người đó đến hết chặng đường đời mà cũng không thành, thế mới nhận ra rằng dù mình cố gắng đi bao nhiêu chăng nữa vẫn phải trông chờ vào phúc phận, thế mới hay rằng muôn sự tại giời, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao ^^
Tôi chợt nhận ra rằng gia đình hạnh phúc chính là đây, chồng vợ hiểu nhau, cùng san sẻ mọi vấn đề, chồng quan tâm đến vợ, vợ quan tâm đến chồng, có những lúc thế này thế kia nhưng cái quan trọng là anh chị hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau đi những chặng đường đời vui buồn có nhau làm tôi chợt nghĩ đến bản thân mình, làm thế nào để được như anh chị đây khi mà mình yêu một người thực nhiều, muốn đi cùng người đó đến hết chặng đường đời mà cũng không thành, thế mới nhận ra rằng dù mình cố gắng đi bao nhiêu chăng nữa vẫn phải trông chờ vào phúc phận, thế mới hay rằng muôn sự tại giời, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét